Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải nghe một chuyện nực cười đến vậy. Tôi còn tưởng tai mình có vấn đề. "Anh nói cái gì cơ?".
Tô Mộng mặt cắt không còn giọt máu, nắm chặt tay áo Châu Vũ Hành, giọng run rẩy: "Em xin anh, đừng nói nữa...".
Nhưng Châu Vũ Hành có vẻ đã quyết tâm. “Thư Ninh, mình ly hôn đi, chỉ là tạm thời thôi”.
“Câm miệng đi, Châu Vũ Hành! Thư Ninh, đừng nghe anh ấy, anh ấy đang nói bậy!".
Châu Vũ Hành bắt đầu nổi giận. Anh nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Tô Mộng: "Em có soi gương không? Biết bây giờ trông em tiều tụy đến mức nào không? Đừng xen vào chuyện này, nghe anh!".
Tô Mộng bật khóc. Châu Vũ Hành định đưa tay lau nước mắt cho cô ấy, nhưng rồi lại cố nén lại.
Gương mặt anh tràn đầy vẻ nhẫn nhịn và dịu dàng khiến người ta thấy buồn nôn.
Tôi lặng lẽ siết chặt tập đơn ly hôn trong tay, nhét nó trở lại vào túi xách. "Châu Vũ Hành, anh nằm mơ à!".
Nếu mọi chuyện đã thế này, thì việc phân chia tài sản... tôi sẽ phải tính lại cho kỹ.
Châu Vũ Hành đuổi theo tôi ra khỏi bệnh viện. Anh túm lấy tay tôi, mặt mày đầy vẻ bực bội. “Thư Ninh, chúng ta nói chuyện đi!".