"Nên làm ơn, tránh xa tôi ra một chút, đừng làm tôi ghê tởm nữa!”. Lời tôi nói đúng là chẳng dễ nghe chút nào.
Châu Vũ Hành mặt tối sầm lại. "Lý Thư Ninh, em đừng có làm loạn nữa!".
Tôi cười khẩy nhìn anh ta. Sắc mặt anh mỗi lúc một tệ hơn. “Được thôi, sau này đừng có hối hận!".
Châu Vũ Hành dọn ra ngoài, chỉ mang theo một chiếc vali.
Tôi hỏi anh ta: "Mấy đồ còn lại thì sao?".
Anh ta nói: "Vứt hết đi!". Anh ta đang giận dỗi. Thậm chí còn nghĩ rằng tôi cũng chỉ đang giận dỗi giống anh ta.
Tôi buồn cười gật đầu: “Được, tôi hiểu rồi".
Hôm sau, tôi dọn sạch toàn bộ đồ sinh hoạt của Châu Vũ Hành. Còn những đồ liên quan đến công việc của anh ta, tôi thuê người chuyển phát tới công ty.
Vừa nhận được đồ, Châu Vũ Hành lập tức gọi điện đến, giọng điệu như thể muốn hỏi tội: "Lý Thư Ninh, rốt cuộc em đang làm cái gì vậy?".
Tôi đang làm gì ư? Một câu hỏi ngớ ngẩn không nên được hỏi ra từ miệng một người như anh ta. “Châu Vũ Hành, anh có thể thôi tự lừa mình dối người được không?”.