Trước khi gả vào phủ Định Quốc Công, ta đã sớm biết bên cạnh Thẩm Mặc có một vị biểu muội được hắn nâng niu như trân bảo.
Nàng ta tên là Ngọc Dao, dung mạo dịu dàng, nhưng dám ngẩng cao đầu đứng trước mặt ta:
“Ngươi dù có danh chính ngôn thuận làm chính thê, thì đã sao nào? Đêm nào biểu ca cũng nghỉ lại phòng ta.”
Ta chỉ mỉm cười, quạt khẽ lay:
“Tranh giành ân sủng vốn là việc của thiếp thất. Còn ta là chính thê, được tám kiệu hoa nghênh đón, danh phận đường hoàng, mọi thứ vốn thuộc về ta, ta chẳng việc gì phải tranh đoạt.”