Mẹ chồng tôi mang về một đứa trẻ trông giống hệt người chồng đã mất của tôi.
Bà bảo đấy là định mệnh, chồng tôi đã chuyển kiếp và trở về để báo hiếu.
Tôi tin bà nên đã dốc hết sức đưa nó lên làm thế tử phủ Hầu.
Nhưng sau này khi có được thành công và danh vọng, nó lại giam cầm tôi trong kho củi sau viện đến khi tôi chết.
Còn chồng tôi, người tưởng đã mất, lại sống lại, y dẫn theo người vợ mới của mình đến trước mộ tôi và bảo:
"Con của hai chúng ta đã đưa tiễn nàng đoạn đường cuối cùng, đời này của nàng cũng coi như sống xứng đáng rồi."
Một kiếp sống lại, bọn họ muốn diễn trò trên sân thì cứ việc.
Tôi sẽ đứng dưới cổ vũ, cổ vũ cho bọn họ tan cửa nát nhà!