Chủ Mẫu

Chương 5



Nói rồi, ôm Hoa nương rời đi thẳng.

Ngọc Dao khóc thét lên khản cổ:

“Ta bị oan! Biểu ca lừa dối ta! Chàng nói chỉ yêu mình ta! Vì sao lại tin nàng ta mà không tin ta!”

Trong viện đều bị đuổi đi hết, chỉ còn hai tỳ nữ canh giữ cửa.

Nàng ta khóc đến mức khản cả giọng, miệng vẫn lẩm bẩm:

“Chàng nói, chỉ yêu mình ta…”

Ta đứng trước giường, mặt lạnh như băng:

“Lời nói của nam nhân, sao có thể tin? Năm xưa hắn cùng ta cũng là hứa hôn từ thuở còn trong bụng mẹ, nói sẽ một đời một kiếp, một đôi một cặp, không nạp thiếp, không nạp phòng. Kết quả thế nào? Chẳng phải vẫn lén lút với ngươi, còn để ngươi ‘mang thai bí mật’ ư.”

Ta chậm rãi đứng dậy, quay người bước ra cửa, không muốn nghe tiếng khóc than đó nữa.

Ván cờ này, bày ra quá dễ dàng.