Chư Thiên Quay Về Cuộc Sống Tu Tiên

Chương 47: Lập khế ước



Còn bên Xích Viêm môn và Liên Minh của chúng đều sợ hãi cả lên nếu như cố tình đánh giết thì bọn hắn gần như thua thiệt rồi, có khi chết mất xác.

Vài tên đều nghĩ "Đây hẳn là max công lực đi" quái vật a. Những kẻ thù Trần Hàn đều tức điên lên nhưng không thể làm gì được.

Bên trong hang động, Trần Hàn tu vi Nguyên Anh Viên Mãn tay cầm thanh kiếm Á Thánh nổi lên những tia lôi điện, Cửu Hồ cảm giác được mách bảo rằng không chạy nổi.

Trần Hàn sát khí nổi lên vung 1 đường chém tới Cửu Hồ, mặc dù tốc độ Cửu Hồ nhanh nhẹn nhưng đường vung kiếm Trần Hàn nhanh hơn trong chốc lát, Cửu Hồ may mắn cúi xuống kịp và mất một cái đuôi mà đường kiếm vẫn đi qua chém xuyên qua hang đánh đến 2 trận pháp bên ngoài làm nát đi.

Đám đệ tử bên ngoài hốt hoảng cả lên, trong lòng sợ hãi cả kinh rùng mình về đường kiếm vừa nãy của Trần Hàn.

Lục Trần cùng đám đệ tử 3 tông khác đều xanh mặt đổ mồ hôi hột cả lên.Không nên đối đầu tên này, ai muốn chúng ta đối đầu thì ta từ mặt luôn.

Vũ Hồng thêm tức giận vì cảm nhận thấy khí tức thanh kiếm Á Thánh, cũng đành ngậm ngùi từ bỏ đánh không lại người ta.

Bên Kiếm Môn thấy choáng ngợp cả lên cảm giác mạnh hơn Sư Phụ mình a, không nên đối đầu tên này ngàn vạn lần không nên làm kẻ thù với người này.



Đại Vũ Tông vẫn như cũ quá quen thuộc với Trần Hàn cũng không ngạc nhiên gì mấy, hai chúng nữ Khuynh Thành và Trúc Tiên càng thêm sùng bái và say đắm cả ra.

Trong Hang, Cửu Hồ cảm giác thêm đau đớn cả lên vì mất thêm chiếc đuôi của mình, với lại càng thêm sợ hãi Trần Hàn. Hắn quá mạnh nên chạy.

Trần Hàn nhìn bản mặt Cửu Hồ liền biết ý đồ của nó liền nói "không nên chạy làm gì càng khiến cho ngươi cái chết đến nhanh hơn" Trần Hàn nắm bàn tay về phía những lối đi thoát được để bịt kín lại. Về sau nghĩ thầm "Cũng nên dứt khoát nhanh gọn đan dược này chỉ kéo thời gian 1 nén hương mà thôi"

Thiên Ma- Huyễn Thần Bộ!

Trần Hàn dùng tốc độ nhanh nhất lao đên Cửu Hồ đánh bằng tay thường, vì dùng kiếm hao tổn linh dược của đan dược nhanh hơn nên không tiếp tục xài.

Cửu Hồ theo ý thức chặn đòn của Trần Hàn, rồi công kích lại nhưng lại không đánh trúng. Vừa đánh vừa lùi lại càng bị Trần Hàn lấn áp.

Sau nửa nén hươn, Trần Hàn thêm đánh nhiều khiến Cửu Hồ trọng thương, khiến nó trở về dạng ban đầu rồi hét lên "Con người đáng ghét, đừng hòng lấn áp ta"

Huyễn Vi Ảo Thực!

Mắt Cửu Hồ bóng lóe hồng lên, Trần Hàn nhìn vô mắt nó liền bị dính vào ảo cảnh.

Trần Hàn đi vô liền nhận thức biết được đây là ảo cảnh, Xuất hiện những hình bóng quen thuộc đó là những người bạn kiếp trước của Trần Hàn.

Trần Hàn thấy được những hình ảnh tái hiện về những cái chết của bạn bè mình liền thương cảm và nói "Mọi người an nghỉ, ta đã trả thù cho mọi người rồi và ta sẽ bảo vệ những gì ta đang có bây giờ không để quá khứ lập lại nữa"

Tầng 2 Thiên Ma- Phá Thiên Huyễn!.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá
2. Hồ Ly Tinh - Kiều Dụ
3. Sau Khi Qua Đời 3 Năm, Ông Nội Gửi Cho Tôi Món Quà 70 Ký
4. Ta Xuyên Qua Làm Nam Sủng Cổ Đại
=====================================



Bên ngoài lúc Trần Hàn dính ảo mộng thì Cửu Hồ đắc chí nói "Ảo ảnh ta là thứ mà ngươi khó thoát ra được nó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi ngươi chết bên ngoài mới thôi, đợi ta dưỡng thương xong thì ngày này năm sau sẽ là ngày chết của ngươi"

Cửu Hồ bình phục gần một nửa xong rồi lại đứng dậy dơ móng vuốt lên đi tới chỗ Trần Hàn rồi nói "Ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc ngươi sẽ chết ở đây thôi"

Bỗng dưng ánh mắt Trần Hàn mở lên di chuyển tốc độ nhanh nắm cổ Cửu Hồ khiến nàng mơ hồ bất ngờ lên nói "làm sao ngươi thoát được ảo ảnh của ta"

Trần Hàn nhếch miệng lên cười rồi nói "Với ta không gì là không thể, ta trải qua bao nhiêu phần đời trải qua bao nhiêu ảo ảnh đều là vô dụng" sau đó càng nắm chặt cổ của Cửu Hồ khiến nàng giãy giụa đánh liên tục về Trần Hàn nhưng không hề hấn gì cả.

Cửu Hồ dần dần ngất đi bỗng cơ thể của Cửu Hồ phát sáng lên đẩy Trần Hàn ra vài bước. Trần Hàn nhìn lên Cửu Hồ cảm giác không phải mà nhìn xung quanh thì thời gian ngưng đọng lại.

Thời Gian Ngưng Đọng!

Chưa kịp phản ứng thì thần hồn Cửu Hồ lên tiếng nói "Đừng giết Họa Hồ của ta, nó làm điều gì xai mong ngài tha thứ ta hy vọng nó đi theo ngài thưa Chí Thần Trần Hàn"

Trần Hàn ngạc nhiên khi nghe Chí Thần quen thuộc của mình rồi nói "Ngươi biết ta?"

Cửu Hồ bỗng bay xuống rồi xuống nói "Trong Tứ Đại Thánh thú, hay là các Thần Thú không ai là không biết Chí Thần Luyện Thể tối cao là ngài cả, từng lãnh đạo bọn ta cùng thần thú khác bảo vệ nhân tộc tiêu diệt yêu tộc và ma tộc, liền một chút vóc dáng quen thuộc và cách đánh của ngài không thể quên được"

Trần Hàn nghe xong thuận theo ngồi trước mặt Cửu Hồ suy nghĩ hồi lâu rồi nói "Đó là chuyện của quá khứ thế nhưng thật nhiều thần thú cảm giác vừa nãy đã từng gặp qua, phải chăng đây là con của ngươi Cửu Vỹ Hồ Thần Thú" nói nhìn thẳng vào Cửu Hồ.

"Không hổ là Chí Thần, thế nhưng bây giờ ta đã chết rồi và được Côn Bằng thần thú dịch chuyển ta đến đây, chỗ ta chết ta sẽ chỉ cho ngài hy vọng ngài có thể mang Họa Hồ ta theo ngài mong ngài giúp nó lớn mạnh hơn" Cửu Vỹ Hồ nói thì cúi đầu về Trần Hàn.

Trần Hàn vội nói "chuyện ngươi ta sẽ đáp ứng,ngươi vội ngồi dậy lên chuyện của ngươi ta sẽ xem xét về chỗ ngươi chết xem phần ký ức giúp ngươi báo thù, giờ hay lập khế ước chủ nô đi khi nào nó đủ mạnh và ta hài lòng khế ước sẽ biến mất"



Cửu Vỹ Hồ vui mừng nói "Vậy cảm ơn Chí Thần, ta sẽ mãi trong người của Họa Hồ và đây lần cuối chúng ta gặp nhau" nói xong liền chấp nhận khế ước chủ nô với Trần Hàn ánh sáng từ Cửu Vỹ Hồ biến mất đi, mà Họa Hồ vẫn đang bất tỉnh Trần Hàn liền thu vào nhẫn không gian rồi thiền định.

Hết nén hương vừa xong thì tu vi Trần Hàn giảm xuống Đại Kỳ Viên mãn, Trần Hàn hài lòng rồi nhớ lại về chỗ Hồ Ly chết. Chỗ đấy cách đây gần đêm đến đi thăm dò là được chuyện bây giờ là ra ngoài và giả vờ đốt hang đi tránh nghi ngờ và ít ai biết mình thu Cửu Hồ làm sủng thú.

Mọi người bên ngoài vẫn đang hồi hợp nhìn về phía cửa hang canh gác chặt chẽ mỗi người đều cầm vũ khí lên vì họ sợ rằng Cửu Hồ sẽ chạy ra giết nên đều thủ thế. Bỗng có một người bước ra đều chĩa vũ khí về phía đấy.

Trần Hàn bước ra ngoài làm mọi người đều kinh ngạc, người thì vui mừng người thì tức giận lên. Vui vì Trần Hàn ra ngoài an toàn, tức giận vì Trần Hàn không chết.

Khuynh Thành và Trúc Tiên bay xuống Trần Hàn nói "Ngươi đã tiêu diệt được Cửu Hồ?"

Trần Hàn tự đắc nói "Đó là chuyện đương nhiên để ta đốt hang này đã mọi người mau lùi lại" đợi mọi người lùi ra sau Trần Hàn kêu ai có thuộc tính hỏa sẽ đốt hang này đương nhiên sẽ là công việc Xích Viêm môn làm.

Mọi người đều thắc mắc làm sao cần phải đốt hang động làm gì,Trần Hàn nhìn mọi người liền hiểu vấn đề xong nói "Hang này chứa nhiều ý niệm cũ tàn ác cho nên cần phải đốt, vì nếu không những ý niệm này sẽ đoạt xác người ta mà trùng sinh cho nên ta cần phải đốt để phong ấn lại"

Trần Hàn bịa vậy để bao che việc giết Cửu Hồ nên lấy cớ, không ai để ý cả bây giờ mọi người đều cắm trại ngay đây để nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục