Chung Phòng Cách Vách

Chương 39



"Tôi không có chụp ảnh dìm cậu."

"Tôi không tin!" Hạ An vừa nói hết câu đã tiếp tục nhảy lên, cô phải lấy bằng được cái điện thoại.

Duy Khải cảm thấy nói gạt Hạ An đã không được rồi, nên lùi lùi lại đằng sau tìm cách bỏ trốn.

Hạ An cũng đi theo sát anh, nhất quyết không để anh bỏ trốn thành công. Vì đi lùi nên Duy Khải không thấy được phía sau lưng của mình, chân đã vô tình va phải cái ghế.

Hạ An lúc này cũng bắt được điện thoại của Duy Khải đang cầm trên tay, nhưng vì Duy Khải không giữ được thăng bằng nên cô cũng đã bị ngã xuống sàn nhà cùng với anh.

Cả hai đều bị ngã xuống đất.

Hạ An hoàn toàn bị động, không kịp phản ứng mà nằm đè lên người Duy Khải, môi của cô cũng đã vô tình chạm vào má của anh.



Duy Khải nằm ở dưới cũng cảm nhận được một thứ gì đó vừa mềm mềm lại vừa ấm ấm ấn lên trên má của mình, ấn rất sâu, sâu đến mức khiến mặt của anh bị biến dạng. Thật sự anh không biết đó là gì, mãi đến một lúc sau mới có thể nhận thức ra vấn đề đó là Hạ An đã hôn anh.

Cả người của Duy Khải lúc này không hiểu bị làm sao mà cứng đơ hết trơn.

  Xung quanh mũi anh còn ngửi được một mùi hương dịu ngọt, thanh thoát của hoa sen, đây là mùi sữa tắm của Hạ An hay dùng, thật sự rất thơm, càng ngửi càng cảm thấy dễ chịu.

Phải mất một lúc Hạ An mới bình tĩnh lại được, môi của cô liền rời khỏi gò má Duy Khải. Khuôn mặt của người con gái ấy bây giờ đã đỏ bừng cả lên hệt như quả cà chua chín mọng.

 Trong lúc Hạ An đang chật vật tìm cách đứng lên Duy Khải lại quay sang nhìn cô chằm chằm. Trong một khoảnh khắc ánh mắt của hai người đã chạm vào nhau, nhìn nhau không chớp mắt.

 Ở khoảng cách gần như thế họ đều có thể nhìn rõ trong mắt của đối phương có bao nhiêu là hoảng hốt, có bao nhiêu là sợ hãi và còn có cả một chút xao xuyến, rộn ràng trong tim.

Những cảm xúc rung động đầy non nớt ấy thật sự là một điều gì đó không đơn giản chỉ dùng lời nói sẽ có thể diễn tả hết được, cứ như là vừa bị một dòng điện chạy xẹt qua người khiến cả người trở nên tê tê dại dại, nhức nhói đến nghẹt thở. Nhưng kỳ thực lại không mang đến cho ta cảm giác ghét bỏ nó mà ngược lại là một cảm giác thinh thích khi lần đầu được trải nghiệm.

Hai người bối rối nhìn nhau mất một hồi, sau đó mới hoàn hồn lại rồi ngồi dậy.

Chàng thiếu niên lần đầu được hôn má, giơ tay lên thử chạm nhẹ vào một bên má vừa được hôn của mình. Chỗ đó không hiểu vì sao lại rất nóng, nóng như bị lửa thiêu đốt vậy.

Duy Khải nhìn Hạ An: "Cậu.." Đang nói thì Duy Khải bỗng dưng im lặng lại, không nói nữa mà cứ ngồi đó nhìn cô một cách thẫn thờ.



Chàng thiếu niên ấy suy nghĩ trong đầu rằng "liệu vừa rồi có phải là mình bị cưỡng hôn không nhỉ?"

Mình vừa bị người ta đè xuống cưỡng hôn!

Hạ An bị Duy Khải nhìn đến mức khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, nếu như anh làm như không có chuyện gì thì cô cũng sẽ làm y chang như vậy chỉ là một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn thôi. Nhưng còn đằng này anh ta lại làm ra cái vẻ mặt đó, cái vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa uất ức đó, thật sự khiến Hạ An không thể nào bình thường hóa chuyện này với anh ta được.

"Xin.. xin lỗi cậu.. tôi tiếp tục nấu ăn đây." Không thể để tình huống ngượng ngùng này tiếp tục diễn ra nữa, Hạ An nói xong liền đứng dậy chạy vào nhà bếp.

Duy Khải ngồi ngây ngốc một lúc rất lâu rồi mà trong đầu vẫn chưa thể thoát khỏi được cảm giác bị cưỡng hôn lúc ban nãy.

Rất mạnh bạo đấy nha! Lần đầu tiên anh bị con gái cưỡng hôn, cũng là lần đầu tiên anh được con gái hôn! Cảm giác này cả đời làm sao quên được.

Duy Khải ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng Hạ An chạy vào bếp rồi mất hút sau cửa bếp, trong lòng anh lại cảm thấy có chút tủi thân, có chút ấm ức.

Hôn cho đã xong rồi nói một tiếng "xin lỗi" đơn giản như vậy cái bỏ đi ngon trớn luôn đó hả?

 Không thèm quay đầu lại nhìn anh luôn.

 Bộ không định chịu trách nhiệm gì hay sao?

Duy Khải đưa tay sờ lên ngực trái của mình, cảm nhận được trái tim trong lòng ngực của mình đang đập rất nhanh, thật sự rất nhanh, nhất là vào cái lúc mà Hạ An hôn anh.

 Bây giờ vẫn còn đập liên hồi.

Sao nó vẫn cứ đập mạnh mãi như vậy?

Làm thế nào để cho nó bình thường lại đây?

Hạ An kia hôn anh cho đã rồi co giò chạy đi, báo hại anh cứ ngồi ở đây ôm trái tim đập loạn của mình mãi.

 Anh cảm thấy vụ việc lần này người chịu thiệt đó là anh!