Chúng Ta Đều Đã Rất Nhớ Nhau

Chương 4



Chỉ là không còn vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng nữa.

 

“Tống tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô một lát không?”

 

Tôi gật đầu, mời bà vào.

 

Khu chung cư cũ mấy chục năm tuổi, tường đã loang lổ. Gạch nền hoa văn cũ kỹ, dù ngày nào cũng lau, trông vẫn bẩn bẩn.

 

Tôi nghĩ một người được nuông chiều như bà, hẳn không quen uống trà thô ở chỗ tôi, liền rót cho bà một cốc nước sôi để nguội.