Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chương 12: Tra hỏi



Trên phương diện là một người tốt, Phi Vũ cũng rất ga lăng với nam giới, giúp Vũ Quân thu dọn đồ đạc vào phòng, phân chia thời giờ để tắm rửa, tránh việc phải tranh giành lượt tắm của nhau.

Đang lúc viết bản kế hoạch chia phòng, giờ giấc thì Vũ Quân bảo muốn xem nên anh vòng tay qua chiếc ghế cô đang ngồi, đứng cúi người xuống. Tư thế này cứ như anh đang ôm trọn cô vào người.

Phi Vũ cảm thấy bức bối, dù giả trai nhưng từ trước tới nay cô đều không tiếp xúc thân mật nhiều với nam giới. Cho nên hành động này của anh như dồn cô vào đường cùng, cô cố gắng trườn người xuống thấp hơn về phía cái bàn, không muốn đầu mình chạm vào người của anh

Vũ Quân thấy tư thế của cô càng lúc càng gục xuống, trông như muốn né tránh thứ gì đó ghê gớm vậy.

Anh mím môi mỏng, không có biểu hiện cảm xúc trên mặt, nghĩ rằng người muốn hãm hại anh mà lúc đối diện với anh lại nhát cáy như vậy sao.

Tiếp tục quan sát cô thiết lập bản kế hoạch, nào là mấy giờ thì khóa cửa, ngày nào không có ở trong phòng, nấu ăn lượng như thế nào, hai người phải sống chung nên việc cũng phải chia đều ra.

Cô thì tỉ mỉ viết, còn sự tập trung của anh không nằm hoàn toàn trên tờ giấy nhàm chán đó, mà tất cả ánh nhìn của anh đổ dồn vào chiếc cổ trắng nõn, mềm mại của Phi Vũ, trông cứ như con gái, bờ vai vuông vắn cùng với hương thơm sữa tắm sộc vào mũi anh. Rồi anh lắc đầu thở dài, tiếc cho cậu ta là một tên có sở thích kì lạ

Suy nghĩ chưa được vài giây, Vũ Quân nhận ra ý nghĩ của mình có chút bại hoại.

- Sao mình lại đi nhìn chằm chằm vào cơ thể của một đứa con trai rồi còn đánh giá như vậy chứ

Thật lạ, trước đây khi đi du lịch cùng hội bạn nam của mình, ở khâu tắm rửa anh còn chả để ý tới những tên thô kệch đó. Hay do tính cách thần thái của Phi Vũ có chút khác bọn con trai cùng lứa nên anh cảm thấy là lạ, hoặc do anh dạo này căng thẳng

Nhưng dù như nào đi chăng nữa, cậu ta cứ như được mài giũa, dạy dỗ kỹ càng cách ứng xử vậy. Nhiều lúc anh ngồi với cậu ta cảm thấy Phi Vũ quá rập khuôn, cứng nhắc.

Ví dụ như là về việc tắm rửa, cậu ta cực kì phản cảm khi nói đến chuyện tắm chung, còn bảo với anh là không nên làm như vậy. Anh hỏi tại sao thì Phi Vũ bảo là việc nhìn và bị nhìn khi tắm sẽ phản cảm, không lịch sự và thoải mái

Hơn nữa cậu ta cũng chưa bao giờ đi vệ sinh trong trường nên làm anh có suy nghĩ rằng khoai của Phi Vũ không lớn nên bị tự ti, mặc cảm.

Trầm ngâm nãy giờ, Vũ Quân không đứng nữa mà ngồi lên mép giường bên cạnh chiếc ghế cô đang ngồi, bất chợt hỏi:

"Đồ lót nữ trong nhà tắm lúc đó là của ai?"

Cô hốt hoảng dừng bút, thôi xong rồi, hôm đó hết đồ lót nam nên cô mặc tạm đồ lót nữ, ngâm trong thau chưa kịp giặt thì Vũ Quân chuyển tới, cô cũng không để ý đến nó nữa

Phi Vũ căng thẳng trả lời:

"Tôi..ờm"

"Sao cơ?"

"Không... không phải, của em gái...à của dì à, sai rồi"

"Tôi nhầm, của bạn tôi"

Lắp bắp, cô cũng không biết mình đang nói gì nữa, mắt đảo xung quanh khắp phòng, tránh né ánh nhìn của anh.

Vũ Quân hỏi tiếp: "Tại sao cậu lại có quần lót của bạn cậu, hoặc là cậu đã khai phá thành đàn ông"

- Cái gì mà khai phá, tôi là nữ đó. Còn nếu tôi mà là đàn ông thì sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, vì tôi là người công dân tốt tuân thủ pháp luật

Lắc đầu, Phi Vũ đành nói dối, "Trước khi cậu dọn tới đây thì bạn tôi cô ấy thường xuyên đến chơi và ở lại tắm rửa, hôm đó đúng lúc cô ấy để quên đồ nên tôi giặt giúp, chứ làm gì có chuyện khác mờ ám xảy ra. Cậu nghĩ nhiều rồi"

"Cậu không ngại sao?"

"Không, tôi không thích con gái"

Vũ Quân sợ hãi, "Cậu nói gì?"

Cô lỡ lời, "Ý tôi là chúng tôi thân nhau được 8 năm nên rất thoải mái"

"Ra vậy, tôi ra ngoài đi dạo", anh đứng phắt dậy rời đi.

Phi Vũ như trút bỏ được gánh nặng, thở phào một hơi, nghĩ anh hỏi gì mà lắm, cứ như đang trong cuộc tra khảo tội phạm vậy

....

Anh đang rất bâng khuâng, câu vừa nãy không phải là anh không nghe rõ, mà là anh không muốn nghe lời nói đó "tôi không thích con gái" của Phi Vũ.

Vũ Quân ngẫm lại, làm gì có chuyện nói nhầm. Ngày thường cậu ta rất dứt khoát, có chính kiến, chứ chưa bao giờ bày ra bộ dạng khẩn trương đó cả. Nhất định là có bí mật nào đó muốn che giấu nên mới hấp tấp như vậy.

Nếu những gì anh suy đoán là thật, thì Phi Vũ bây giờ trong đầu của anh là một tên biến thái sưu tập đồ lót nữ và thích nam.

Vũ Quân nhẫn nhịn vì đại cục, vừa bước đi thưởng thức làn gió mát, vừa tự an ủi bản thân:

- Không phải đâu, là do mình suy nghĩ nhiều thôi

Anh tự trách thói nghĩ nhiều mà còn tiêu cực của mình

....

Ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng le lói qua bóng những hàng cây đong đưa trong gió, có 2 con người thổn thức mãi không thôi

Không hẹn mà gặp, Vũ Quân và Phi Vũ đồng thời cùng nhìn về phía nơi mặt trăng xa xôi nhưng kì ảo đó, lòng có những muộn phiền không thể nói ra.