Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chương 13: Nhớ nhà



Tối hôm đó, vì là lần đầu tiên ngủ chung phòng với người khác giới nên cơ thể cô theo phản xạ trở nên lo lắng, cứng nhắc, khiến cho giấc ngủ không thể nào sâu được

Cô trằn trọc nghĩ về buổi nói chuyện lúc nãy, Phi Vũ luôn có một nhược điểm đó chính là những lúc hoảng loạn sẽ có thói quen nói lắp ba lắp bắp, rất dễ bị phát hiện là đang nói dối.

Cô nghĩ bản thân mình cần khắc phục điểm này ngay,

nếu không sống lâu với cậu ta thì cái kim trong bọc có ngày lòi ra mất.

Nhưng bù lại Phi Vũ mạnh dạn đoán khả năng nói dối của mình rất được, nên lúc Vũ Quân đứng dậy đi ra ngoài, cô quan sát vẻ mặt anh như không có gì, khá điềm tĩnh, mà đó chỉ là vẻ ngoài của anh. Chứ sự thật anh nghĩ gì thì chỉ có anh mới biết, hoàn toàn khác với phán đoán của Phi Vũ.

Vừa đếm cừu vừa trấn an bản thân, sau vài phút, cô đã chìm vào giấc ngủ.

....

Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, Vũ Quân được Phi Vũ phân cho công việc mua thức ăn, còn phần nấu để cô, sau khi ăn xong thì Vũ Quân rửa chén.

Còn nếu như có lịch hẹn ăn ở ngoài trước thì phải báo lại nhau để khỏi nấu dư

Cầm danh sách đồ dùng dài lê thê, Vũ Quân bối rối, trước giờ anh chưa từng phải đi mua nhiều thứ như thế này, nên có chút không biết làm sao. Anh yêu cầu để khâu nấu cho anh, còn cô thì mua đồ ăn đi.

Nhưng mà Phi Vũ không chịu, nhắc nhở Vũ Quân phải làm quen, nếu không thì sau này có mà ăn mì gói mất.

Anh phản biện lại rằng bản thân có thể nấu được tất cả trừ việc mua đồ ra.

Nhớ lại hồi nhỏ anh từng được mẹ dẫn đi chợ, lúc đó anh cảm thấy rất nhàm chán và thời gian giường như cô đọng lại. Lần đầu tiên anh đi chợ là chập chững đầu năm cấp 2. Đồ thì nhiều mà càng mua thì càng rối, Vũ Quân chép miệng suy nghĩ đại 1 lí do.

"Tôi mắc chứng mù đường nhẹ"

Phi Vũ cong môi cười nói, "Ồ, lí do hay đấy. Cậu có cần không nếu tôi giúp cậu luyện tập khắc phục chứng bệnh đó".

Cô không tin rằng đường tới chợ trong mắt Vũ Quân lại gian nan như vậy, với yêu cầu nhỏ này của anh cô vốn làm được, nhưng vì tiết trời mấy ngày tới khá là lạnh nên cô lười phải ra ngoài. Hơn nữa so với thân thể của nữ nhân thì cơ thể nam nhân như Vũ Quân cứng cáp, chắc khỏe hơn. Vì thế cô chỉ muốn ở lì trong kí túc xá và chế biến đồ ăn thôi

"Tôi sẽ chỉ đi cùng cậu ngày hôm nay, chỉ đường cho cậu. À tiện thể nhớ chú ý để lần sau tự cậu đi nhé"

Vũ Quân không hiểu tại sao cậu ta cứ một mực bắt mình đi, mới hỏi:

"Cậu không có chân à?"

"Không phải, tại vì tôi lạnh", cô nói với giọng run run, âm thanh nghe rõ ràng như một cậu trai chưa vỡ giọng vậy.

Thật ra, kĩ thuật nói chuyện này được cha cô mài giũa, rèn luyện trong nhiều năm khi cô còn nhỏ, chứ cô chưa bao giờ thả lỏng để nói đúng chất giọng của mình.

Nhưng không hiểu sao khi lọt vào tai của Vũ Quân, anh cảm giác cứ như là một cô gái yếu đuối, cần che chở đang làm nũng. Anh đoán Phi Vũ thuộc cộng đồng giới tính thứ 3 theo hướng nữ, có nghĩa là phái bị đè. Nghĩ xong anh liền bừng tỉnh nghĩ mình có vấn đề rồi mới đi phân tích người ta như vậy, vì anh cũng có bằng chứng đâu mà kết luận

"Thôi được rồi, mặc áo ấm vào rồi tôi chở cậu đi", anh nhẹ nhàng nói, kiếm cái áo khoác ra đưa cho cô

Phi Vũ tự dưng cảm thấy rưng rưng, hành động của anh sưởi ấm tấm lòng cô

Vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mà phải ở xa cha mẹ như thế này, đôi lúc một mình trong phòng khiến cô dâng lên cảm giác cô đơn, có chút nhớ nhà. Từ hồi chuyển đến đây tới giờ cô phải tự mình đi đi về về, tự lo cơm nước, sắm sửa, lủi thủi, loay hoay giải quyết vấn đề một mình, khi cô đơn thì gọi cho cha mẹ được có một lúc thì phải cúp máy.

Cô có bạn bè nhưng không phải lúc nào họ cũng có thời gian bên cạnh cô. Nhiều lúc Phi Vũ cảm thấy rất mệt mỏi, thỉnh thoảng hay hình dung trong đầu rằng cô được ngồi sau xe tựa lên lưng của ai đó sau ngày dài học tập mệt mỏi, được vậy thì hay biết mấy, thầm ước dù là một lần thôi cũng được.

....

Mặc cho gió thổi vù vù, tấm lưng kiên định đó vẫn ở đằng trước chắn gió cho cô, giờ ước mơ đó đã thành sự thật, cô được Vũ Quân đèo đi trên chiếc xe máy của anh, ngồi sau xe được người khác chở thật thích, giống như ngày xưa ba hay chở mẹ con cô vậy. Khung cảnh đó tái hiện lại trong đầu làm Phi Vũ xúc động, khẽ tựa đầu vào tấm lưng vững chắc của anh. Cô mới khẽ hỏi

"Nè Vũ Quân, tôi ôm cậu được không"

Anh thắc mắc, giữa 2 thằng con trai ôm nhau còn phải cần xin phép sao, khựng lại một chút Vũ Quân đáp.

"Được, làm thứ cậu thích đi"

Được sự cho phép, Phi Vũ mới dám vòng cánh tay của mình qua eo anh, cảm giác ấm áp này không phải chỉ mình cô cảm nhận được.