Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chương 44: Kho báu



Cùng nhau hàn huyên từ những chuyện trên trời xuống tận dưới đáy biển, họ nói rất nhiều. Cũng không biết là bao nhiêu đề tài đã đi qua nữa.

Trên con đường đầy cành lá khô, có vài loài động vật nhỏ đi ngang qua. Thỉnh thoảng làm giật mình người trong đoàn.

Diễm Tiên kéo Lạc Vân đi cách xa đoàn cả 10m, vì không muốn ở gần Ngọc Sương.

Tú Như dù hôm qua mắc mệt, đi nặng nhiều nhưng vẫn sung sức mà nài nỉ đi cùng. Mặc cho mọi người khuyên ngăn. Cô ta bảo ở nhà buồn chán lắm. Nên muốn đi cùng mọi người cho vui.

Hiện tại cô ta đang được Ngọc Sương kèm cặp, và hiển nhiên việc đi cùng với người có khả năng sẽ đi cầu bất cứ lúc nào là điều không mấy vui vẻ. Vì vậy, vẻ mặt của cô em khó chịu ra hẳn ra.

Đó là điều khó có thể xảy ra. Vì cơn đau bụng hôm qua đã dứt hẳn rồi. Chỉ là hình tượng của Tú Như giờ đây không còn được tốt đẹp lắm.

Tú Như hẳn là cũng cảm nhận được sát khí hậm hực kế bên mình.

Cô ta hiểu rõ Ngọc Sương, sáng nắng chiều mưa. Tính khí thất thường và dễ thay đổi, làm hài lòng cô ta một chút là sẽ xong ngay.

Ở phía trên, Diễm Tiên tám chuyện cùng Lạc Vân:

“Cậu nói xem, Tú Như tốt bụng thật đó. Bị người ta hại đau đường ruột như thế mà vẫn cho qua được”

Cô nghe xong thì đáp lại, “Tớ nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cậu nhìn đi, cặp mắt của cô ta thường có xu hướng liếc ngang liếc dọc, trợn tròn. Chứng tỏ là thuộc tuýp người xảo trá”, lí do Lạc Vân nói vậy là vì cô có một người bạn thích đi xem tướng nên hay nghe lõm được một vài thông tin từ cô bạn kia.

“Woa, xem tớ nữa. Tướng của tớ thế nào, có đẹp không? Tương lai giàu có giàu sang không? Chồng có đẹp trai không?”

“Tớ thấy là tướng của cậu chỉ có thể là dễ lừa thôi”

Bỗng nhiên sự choáng váng xâm nhập vào trong đầu của Lạc Vân.

“Phịch”, cô đổ sụp người xuống.

“Cậu bị sao vậy? Mau tới xem giúp cháu với”, Diễm Tiên hốt hoảng quay sang cầu cứu người hướng dẫn viên.

Nhưng cũng nhức nhối phát hiện mình có vấn đề rồi, cô cũng bắt đầu thấy choáng váng, ngã ra đằng sau. Cảnh cuối cùng là bầu trời quang quen thuộc.



Phía bên đội này, Vũ Quân vẫn duy trì trạng thái vững vàng cõng Phi Vũ ngay sau lưng. Anh vừa ăn uống, tắm rửa xong nên tinh thần có chút sảng khoái.

Mà khung cảnh của người đằng sau lưng thấy lại là những lọn tóc óng ánh. Bởi vì ở vị trí khá gần nhau mà chóp mũi Phi Vũ thường xuyên cọ vào tóc của Vũ Quân làm cho cô hơi nhột mà né tránh.

“Cậu làm gì vậy, coi chừng ngã ngửa ra đằng sau bây giờ”, Vũ Quân thấy cô cứ ngọ nguậy sau lưng mình thì sợ cô sẽ té xuống nếu cứ nghịch ngợm như thế.

“Tôi có làm gì đâu. Chỉ là thấy tóc cậu mượt mà với thơm tho qua thôi. Sợ không kiềm chế nổi mà ngoạm luôn cả quả đầu của cậu đó”

Tự dưng được khen làm anh sướng hết của người, ngại ngùng hơi cúi mặt xuống để không ai nhìn rõ biểu cảm của mình.

Thấy được mặt này của Vũ Quân, Phi Vũ mới cảm nhận được anh cũng có lúc dễ thương như này. Động tí là ngại.

Trong khi đó, Cao Dương liên tục quay qua nhìn hai người. Cậu chỉ sợ cái lưng của Vũ Quân sẽ gãy ra làm đôi.

Bởi vì ngày xưa, nhóm 4 người của Cao Dương thường xuyên chơi trò đèo nhau chinh chiến, lúc đó đến lượt anh và Phi Vũ cùng một đội. Mà Phi Vũ thì không thấp bé như những cô gái cùng thời đó, cô cao hơn họ nhiều.

Ở cái tuổi mà Cao Dương vẫn chưa kịp dậy thì, thân hình cũng bằng cô thôi.

Xui sao anh đóng vai con ngựa. Khi ấy mọi người đang chơi trong sân vườn nhà Phi Vũ, khá vắng vẻ nên rất thoải mái với nhau.

Vì thế Phi Vũ cũng được bộc lộ khát vọng của mình một cách chân thực nhất. Cô như một con hổ vương đói khát bổ nhào lên lưng cậu bạn, khiến cho Cao Dương hú lên một tiếng.

“Tốt lắm, phi, con ngựa này lên cho ta”

Ngậm đắng nuốt cay, trong đầu Cao Dương thầm thề sẽ không bao giờ chơi trò này thêm lần nào nữa.

Anh nhìn sang đội đó, cảm thấy con ngựa Diễm Tiên kia thật may mắn khi có chủ nhân nhẹ kí như vậy. Thầm oán trách dù không biết ai là người phát minh ra cái trò oái oăm này.

Quay về thực tại, Cao Dương lắc đầu xua tan quá khứ đáng sợ. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, là Lập Tân. Cậu kêu mọi người mau nhìn qua phía bụi cỏ đằng đó đi.

Thấy hơi là lạ, mùa này lá rụng hết rồi, lấy đâu ra lùm cây lùm cỏ gì ở đây. Tưởng Lập Tân cũng lên cơn như Đức Huy, nhưng hóa ra không phải vậy, đúng là có bụi cây xanh tươi ở đó thật.

Kéo băng phái như chạy nạn, các cậu ấy tò mò lao tới.

“Đúng thật nè”

“Hừ, đổ oan tớ bị hâm”

Với cái lứa tuổi tuổi của sự tò mò, thích khám phá những cái hoang dại của thế giới này. Cả hội lao vô nghiên cứu bụi cỏ.

Thấy ở phía dưới có một cái lỗ lớn, lại còn phát ra ánh sáng mau xanh dương. Ai cũng bắt đầu tỏ ra thích thú.

Sau đó rủ nhau lần lượt từng người một trượt xuống khám phá. Người đầu tiên xuống kiểm tra thì thấy không có gì nguy hiểm nên bảo mọi người theo dây chuyền mà tới đây.

Quả thật, thứ ánh sáng màu xanh đó là từ trang sức được ẩn ở dưới đó.

“Ôi trời, chúng ta sắp giàu to rồi”

“Còn chưa biết có sống qua chỗ này không nữa”, người này hỏi, người kia theo đà hù dọa lại.

“Rầm”, một tiếng động phát ra từ miệng hố. Sau đó một mùi hương kì lạ phát ra từ lùm cây phía trên nãy.

Từng người một mất đi ý thức.

“Tiêu rồi, mau bịt mũi lại”, nhận ra vấn đề là từ cái cây. Vũ Quân ra hiệu cảnh báo nhưng đã quá muộn.

Kêu người tên người phía sau, “Phi Vũ”, tuy vậy người đó cũng ngủ lúc nào không hay. Cuối cùng là Vũ Quân sụp xuống, anh cũng ngủ mất rồi.