Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chương 45: Bẫy nguy hiểm



“Cắc cắc, tùng tùng tùng”

Theo đó là tiếng bước chân dậm xoành xoạch lên xuống như động đất cùng với tiếng hò hú vang lên.

Trong ý thức mơ màng của mình, Phi Vũ cứ ngỡ như bản thân đang tham gia buổi biểu diễn âm nhạc của một ca sĩ nổi tiếng nào đó.

Sau động tĩnh kích thích thính giác, cô từ từ hé mắt ra. Đập vào mắt không phải là một đêm hội rực cháy, mà là cái nóng bỏng của ngọn lửa trước mặt cùng cảm giác như có ánh nhìn sát sao của những người xung quanh đang chiếu lên mình.

Cô bừng tỉnh bởi cái đau nhức nhối của cổ tay, “Chuyện gì thế này, sao mình lại bị trói?”

“Suỵt”, có người ra hiệu cảnh báo cô hãy im lặng vì trong cục diện này đại loại là không nên nói bất kì điều gì.

Ở đây rất tối, tối hơn cả cái hố lúc nãy mà tụi cô trèo vào nữa. Thay vì có ánh sáng từ vàng bạc phát ra thì xung quanh bây giờ được thắp sáng bởi đúng một ngọn lửa. Lại còn có tiếng xì xào như tụng kinh vang lên.

Đột nhiên, tất cả không gian như được phát sáng. Là những ngọn đuốc.

Nhờ có ánh lửa của nó mà sau một hồi nhìn rõ mọi thứ thì cô phát hiện đây là một cái hố trong một cái hang lớn.

Và cái hang này, tình cờ nằm trong một cái hố mà bọn cô vô tình phát hiện ra.

Bỗng chốc có đám người nhìn như tù trưởng của mấy bộ lạc cổ đại tiến tới, khỏa thân hết phân nửa. Ánh mắt đề phòng nhìn xuống rồi thì thầm to nhỏ, hẳn là họ đang hội ý với nhau.

“Aaa, các người là ai thả tôi ra mau. Huhu có ai không, cứu tôi với”

“Tên ngốc này, đã bảo là im lặng rồi mà”, Vũ Quân lên tiếng nói, kèm thêm câu nhắc nhở, “Chúng ta chỉ nên nói nhỏ với nhau thôi, hét to cũng không có tác dụng gì đâu”

Vì hiện tại, cả nhóm bị trói quay lưng vào nhau thành một hình tròn.

Đức Huy khá sợ sệt nói, “Nhưng mà trông họ ghê quá. Làm gì có ai ở thời đại này mà chỉ quấn mỗi mấy cành rơm rồi nhảy múa hú hét điên loạn như thế. Có khi nào là bộ tộc ăn thịt người không? Bớ người ta tớ chưa muốn quy tiên mà”

“Được rồi, nếu muốn chết thì cậu cứ nói cho nhiều vào”, Đức Huy bị Vũ Quân dọa cho không dám hó hé thêm một lần nào nữa.

Sau một lúc bàn luận, thì cuối cùng mấy người kì lạ đó đã đi sang hướng khác.

Như trang bị sẵn thần giao cách cảm, cả nhóm hiểu ý nhau như đã quen biết được hơn nghìn năm, vật lộn tìm cách cởi dây trói. Đã đến lúc phát huy được những gì đã học trên trường.

Do tư thế đang ngồi quay lưng vào nhau nên cả bọn thò tay muốn cởi trói cho nhau.

Nhưng dây trói vừa to vừa chặt, rất khó để tìm được kẻ hở thoát ra, cộng thêm việc tay ai cũng lực lưỡng, không thể luồn lách được, Phi Vũ tay nhỏ bé thì lại không đủ để lực gỡ. Nhóm rơi vào thế bế tắc.

Lợi dụng lợi thế quan sát xung quanh, Phi Vũ nhanh chóng thấy được phía gần chỗ họ đang ngồi là đống ba lô tụi cô mang theo người.

Cô nhanh chóng ra hiệu báo cho nhóm hãy cố gắng nhích mông lên một chút. Từng bước lết qua.

“Nhanh lên các cậu, không họ sẽ quay trở lại đó”

Câu nói của Phi Vũ làm kích hoạt cơ mông, cả bọn lết như huỳnh huỵch như chưa được làm trẻ con. Hồi bé có lê lết nhưng chưa đến mức này.

Thành công tới được đống đồ, cô cố gắng lấy hai chân bị cột lại nhanh chóng luồn vào lỗ nhỏ của cái ba lô, tách dây kéo của nó ra. Thật may là Phi Vũ hay có thói quen kéo khóa không kĩ nên cuối cùng cũng qua được ải này.

Dùng chân nghiêng đổ cái ba lô, lòi ra được một con dao cất ở trong cặp mình.

“Cậu mang dao đi theo làm gì vậy?”, Vũ Quân thắc mắc hỏi.

Bây giờ không phải là lúc trả lời anh, cô tập trung khều con dao tới. Cao Dương thấy vậy thì nói dùm cô, “Có thể làm gì ngoài việc phòng vệ, cậu ấy kĩ tính lắm”

“Ồ, ra là vậy”

Từ vui mừng, cơ mặt của Phi Vũ đột nhiên co lại nói, “Đã lấy được dao, nhưng…”

Lập Tân cùng Gia Ngôn ngồi quan sát nhất cử nhất động xung quanh, chỉ còn Đức Huy thấp thỏm lên tiếng, “Nhưng sao? Mau lên Phi Vũ”

“Tôi không thể luồn con dao này vào trong cái vòng tròn được”

Cả nhóm thở phào, nếu như thế thì vấn đề được giải quyết dễ dàng rồi.

“Không sao, cậu cứ ngồi yên đó. Tụi tôi sẽ cố gắng đứng dậy”, Vũ Quân thấp cháy ham muốn sống còn cho cả nhóm.

Tiếp đến, vòng tròn bắt đầu chao đảo, Phi Vũ là người chịu trận lay lắc dữ dội nhất, vì chiều cao của cô không bằng đám con trai này. Nên người lủng lẳng, chân cách mặt đất gần 10cm, cô phải nổ lực nhón chân lên để theo kịp băng nhóm manh động này.

Chớp lấy thời cơ đá nó vô, cuối cùng con dao cũng chui tọt vào, Phi Vũ ra lệnh cho mọi người ngồi xuống hết. Cô sẽ lấy dao cắt dây ra.

“Lẹ lên, có tiếng bước chân. Họ sắp tới rồi”, Gia Ngôn gấp gáp thông báo.

“Tôi đang cố đây”

Mọi người trong nhóm tim đập tán loạn cả lên.

“Được rồi”, Phi Vũ quay người lại cởi trói cho Vũ Quân và cứ thế, họ cũng thoát ra được với một tràng dài thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, từng người một đánh mắt cho nhau. Khom lưng đi thấp hơn mặt hố, rồi lấy hai tay gom đất lại.

Định bụng những người kia tới sẽ ném cục đất đó vào mắt làm choáng họ và chạy thoát.

“Chết thật, tớ cảm thấy một nguồn sức mạnh chưa từng có đang dâng trào trong người”