Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chương 47: Trốn thoát



“Cậu sao thế, nóng lắm phải không?”, cô đưa tay lên trên trán của anh đo nhiệt độ. Vũ Quân quay mặt đi tỏ vẻ lảng tránh.

Cô thấy vậy liền nghĩ bản thân là gánh nặng của người ta, phiền đến mức bị ghét bỏ.

Dù không muốn nhưng do anh đã giúp đỡ cô nhiều lần nên cô phải đành bỏ hết liêm sỉ của mình xuống. Đưa hai lòng bàn tay lên gương mặt của Vũ Quân, cưỡng chế anh quay lại.

“Tôi không bị sao hết, cậu không cần lo lắng”, lúc này Vũ Quân mới lấy lại được bình tĩnh.

“Cậu không đau tay sao?”, Phi Vũ nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay trầy xước của anh rồi dơ lên nhìn. May là vết thương không nặng nên xử lí đơn giản chút là xong.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay cô truyền cho anh, cảm giác tiếp xúc này không giống lúc bình thường. Nó giống như một loại cảm giác thôi thúc anh muốn nhiều hơn nữa.

Phi Vũ ngồi kế bên anh, hai người cứ thế nghỉ ngơi một lúc để xua tan đi sự mệt mỏi. Mà anh, lại có trong mình suy nghĩ gì đó mà cô không hề hay biết.



Sau khi cảm thấy đỡ mệt hơn, đã đến lúc họ quay lại vấn đề chính. Đó là làm thế nào để thoát ra khỏi đây.

Chỗ này giống như một sào huyệt, mê cung không lối ra, một đi không trở lại.

Chỗ cô và anh đang ngồi cũng có những cánh cửa như khi nãy. Không biết chúng sẽ dẫn đi đâu.

Nhận thấy tình hình rối ren, sắc mặt cô cũng trở nên lo lắng. Vũ Quân mới đưa ra giải pháp:

“Tôi thấy cậu từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn uống gì”

“Nè, cho cậu”, anh lấy từ trong cặp ra một cái bánh mì nhân đưa cho cô.

Nhưng cô lại từ chối vì chưa cảm thấy đói đến mức như vậy, cô nói rằng với hiện trạng bây giờ thì nên để dành đồ ăn thì hơn.

Lí do đưa ra hợp lí, tuy vậy Vũ Quân nhất quyết không chịu, ép buộc cô phải ăn.

“Há miệng ra nhanh, cậu xem bản thân gầy gò thành bộ dạng gì rồi kìa”

“Hay là…cậu muốn tôi mớm cho”, anh bày ra vẻ mặt nham hiểm.

Chiêu này đương nhiên là có hiệu quả. Phi Vũ nghe tới đó thì vội vã chụp lấy cái bánh mì trên tay Vũ Quân, bỏ vào miệng nhai, Phi Vũ phải ăn lấy sức, với lại trong đây chỉ có mình cô với anh. Cũng không thể suốt ngày dọa búng trứng anh được.

“Như thế có phải tốt hơn không”, Vũ Quân nhìn cô ngoạm như hổ đói thì hài lòng.

Anh đứng dậy đi xem xét xung quanh, sờ lên kết cấu của cái tường này, có thứ bụi gì đó rớt ra.

- Phải rồi, là đất.

Vũ Quân như nhìn thấy hi vọng, cậu quay qua nói với cô, “Này Phi Vũ, cậu có xẻng không? Chúng ta có thể đào qua lớp tường này”

“Cậu đùa tôi sao? Đi chơi mang xẻng theo làm gì?”

“Tôi tưởng cậu thứ gì cũng có chứ”

Nếu vậy thì có thể sẽ không đào được. Lớp đất này quá dày và cứng. Hi vọng một lần nữa lại bị dập tắt.

Phi Vũ sau khi ăn xong thì được anh dìu dắt đi qua cánh cửa tiếp theo. Đó là lựa chọn duy nhất, họ phải vụt qua thật nhanh, nếu không nó sẽ đóng xuống. Rất lâu sau mới mở ra được.

Bước qua ải kế tiếp, lại là những cánh cửa đó. Vũ Quân vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục chạy vào cánh cửa lần 3, lần 4. Lại là nó, cảnh vật vẫn y như vậy.

Sợ Phi Vũ mệt nên anh vác cô lên lưng đi cho tiện. Điều này khiến cho Phi Vũ lần nữa cảm thán về độ khỏe mạnh của anh. Cô vừa ngồi trên lưng vừa lau mồ hôi cho anh. Thỉnh thoảng dùng miệng mình thổi như cái quạt máy lên cổ anh làm dịu đi cơn nóng.

Còn Vũ Quân thì cứ đi như vậy với niềm tin sẽ thoát được khỏi đây.

Và sau cánh cửa lần thứ 9 là ánh sáng nhè nhẹ của tự nhiên.

Như lần đầu tiên được bước ra ngoài đường, Vũ Quân xúc động không thôi, Phi Vũ thì hét lên sung sướng. Cuối cùng họ cũng thoát ra được rồi.

Bọn thổ dân tính chơi trò tâm lý với tụi cô ư? Xem ra bọn chúng làm nhiều cánh cửa như vậy. Mục đích hẳn là để mọi người hoang mang, đi mãi không thấy đường ra sẽ bỏ cuộc ngay cửa 5 hoặc 6.

Nhưng Vũ Quân là vua lì đòn, anh định nếu không thấy đường ra thì sẽ đi cho đến khi nào thành cái xác khô thì thôi, chứ nhất quyết không chịu ở yên trong đó.

Điều này đã giúp anh thành công cứu cả hai ra ngoài.

Chưa dứt khỏi niềm vui thì họ bàng hoàng nhìn thấy thứ khiến họ nhớ mãi không thôi.

Nhóm người thổ dân hung ác đang nấu nướng ngồi ăn và trò chuyện cùng những khách du lịch ư?

“Ồ, các cậu ra rồi à”, một người trong số đó nói.

“Thế nào, trải nghiệm tốt chứ?”

Vũ Quân ngỡ ngàng, đề phòng né họ ra, “Trải nghiệm gì?”

“Cậu không biết sao, cái người tên Đức Huy gì đó ấy. Đã đăng kí với nhân viên ở đây cho mọi người thử thách cảm giác trải nghiệm hoang dã mà”

“Anh…anh nói gì cơ, Đức Huy á?”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì là chính xác là cậu ta”

Phi Vũ lại phản bác, cô nghi ngờ những gì mình trải qua là sự thật, “Chú à, họ còn có cung tên nữa đó. Cháu nghĩ là mọi người đang gặp nguy hiểm”

“Cung tên giả mà”, chú ấy thầm nghĩ:

- Thanh thiếu thiên bây giờ thiếu kĩ năng sống quá, đồ giả rõ như vậy cũng không nhìn ra được. Chắc là do sợ hãi quá độ.

Phi Vũ ánh mắt đờ đẫn từ trên lưng Vũ Quân nhảy xuống, ngang tầm mắt như có áng mây đen đầy tia lửa phủ quanh.

Vũ Quân tay nắm chặt thành quyền, “Tên này diễn cũng hay thật, quay chúng ta như một trò hề”. Xíu nữa Đức Huy ra sẽ tiêu đời với anh.

Hình như không chỉ anh, mà có thể cả tổ đội sẽ đập cho Đức Huy một trận.