Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chương 6: Xui xẻo



Sáng sớm hôm sau, cả bốn người hẹn nhau ra quán café ở ngoại ô thành phố, nơi này yên tĩnh, phong cảnh đẹp, rất thích hợp cho những cuộc trò chuyện ầm ĩ rùm beng như đám Cẩm Lệ, có thể sẽ không bị ai nhắc nhở.

Chuyến đi chia làm 2 xe, Cẩm Lệ chở Diễm Tiên, còn Lạc Vân chở Cao Dương. Bọn cô sợ nắng nên bịt kín như các ninja nhưng chỉ khác là màu mè hoa lá một xíu. Dù chỉ là váy chống nắng toàn thân nhưng vẫn phải có cặp và hợp phong thủy.

Lệ - Tiên: 2 cây màu đỏ ớt

Vân - Dương: 2 cây màu hồng phấn

Nhìn không khác gì bốn cây bút chì màu mè di động

Đậu xe, quan sát chỗ này lần nữa cảm thấy quán café này khá đẹp, được thiết kế dựa trên nét đẹp thiên nhiên vì có view hướng ra ngoài 1 ngọn núi nhỏ nhấp nhô gần đó

Vì ở đây học cũng được hơn 1 năm nên bọn Cẩm Lệ cũng đi qua chỗ này rồi.

Còn nhớ lần đầu tiên cô đi đến đó, dù chỉ là một ngọn núi nhỏ thôi nhưng leo lên cũng đã rất mệt, lúc đó cô cảm thấy khá nản. Trái lại sự mệt mỏi, thở dốc đều tan biến hết khi lên tới đỉnh, vừa thỏa mãn thị giác mà còn có cảm giác tự hào nữa. Có phải hay không vì chinh phục được ngọn núi chăng?

Nên là năm nay, sau khi bàn bạc nói chuyện với nhau, nhóm của Cẩm Lệ quyết định leo núi lần hai, nghe nói vì thu hút thêm nhiều khách du lịch mà người ta đã tổ chức thêm 1 vài trò chơi kèm phần thưởng. Đợi tới lúc thi xong thì sẽ đi chơi ăn uống, xả stress luôn.

Đang hàn huyên rôm rả thì một nhóm 3 người đi vào, toàn là nữ, trông phong cách của họ rất sexy và có vẻ giàu có. Hình như cũng toàn là đám học sinh của trường G, vì bọn bạn cô học khác lớp nên cô hay đi qua lại giữa các dãy lớp học để nói chuyện chơi cùng thì có thấy bọn họ, chỉ là không biết là ai.

Bỗng dưng, đám người đó đi qua thì không may đụng trúng người của Cẩm Lệ làm cho áo cô bị ướt một mảng café đen ngòm. Không những không cảm thấy có lỗi mà cô ta còn rất nghênh ngang đi qua như không biết gì.

Thấy vậy, Diễm Tiên sôi máu nhưng Cẩm Lệ bảo bỏ qua đi, vì bây giờ dù sao cô cũng là đàn ông con trai, có nhường nhịn một tí thì đâu có hại ai.

“Không được, cậu không thấy mặt nhỏ đó rất xấc xược sao, còn ngoảnh mặt lại cười đểu một cái kìa”

“Kệ đi tớ không sao, về giặt lại áo một tí là được mà”, Cô kéo tay Diễm Tiên ngồi xuống, Lạc Vân với Cao Dương cũng thấy bất bình định đứng lên làm chủ cho cô nhưng nghe cô nói vậy thì lại thôi.

“Nhưng dù sao đối với hành vi bất lịch sự như vậy nếu không chỉnh đốn thì sau này ra đường để cô ta làm thế với người khác mất”, Lạc Vân nói thêm, “Phi Vũ yên tâm, tớ chỉ nhắc nhở cô ta một xíu thôi”

Tuy cô nhẹ nhàng đằm thắm như nước nhưng pha vào đó sự thẳng thắn có gì nói đó, khá quyết liệt.

Chỉ thấy bóng lưng Lạc Vân tới chiếc bàn đó nói chuyện, từ xa trông thấy cô hạ lưng xuống một chút như nói chuyện gì đó rất nhỏ nhẹ.

Một lúc sau cô gái đó tới bàn chỗ Cẩm Lệ, hằn giọng xin lỗi, rất nhanh quay ngoắt đi.

Các cô gái đó dường như mất hết hứng nên đồng loạt cùng nhau rời khỏi.

“Woa, tuyệt thật, chẳng cần cãi nhau to đã giải quyết được”, Cao Dương thán phục

Cẩm Lệ cũng vỗ tay, rồi nghiêng người hỏi, “Mà cậu nói gì với cô ả đó thế”

“Có gì đâu, tớ chỉ là biết thêm được một chút thông tin thôi”

“Nghe nói cô ta cũng là một người có tiếng trong trường, xinh đẹp múa dẻo gì đó. Nên tớ đã lợi dụng điểm này ép cô ta tới xin lỗi cậu. Nếu không thì sẽ phốt cô ta và đăng bằng chứng lên, bằng chứng là camera của quán gắn bên góc đó”

“Hay quá hay quá”, Diễm Tiên hâm mộ

Cao Dương bảo, “Tớ tưởng cậu ra đấu mồm với mồm chứ”

“Mà không sợ ả ta ghim sao, có tiếng mà, chắc phải quan hệ rộng chứ”

Cẩm Lệ bình tĩnh vừa uống ké ly matcha của Diễm Tiên vừa nói “Cậu quên Diễm Tiên quen biết nhiều thế nào à”

“Ừ ha tớ quên mất”

"Thôi chúng ta không nói chuyện đó nữa"

"Nhắc mới nhớ, tớ nói này..."

Cẩm Lệ cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn như vậy, cảm giác mình được che chở ở nơi xa xôi này có người để dựa dẫm đùm bọc nhau.

.....

"Chết tiệt cái con nhỏ đó, với thằng ẻo lả đó, đúng là nhục không chịu nổi mà, chắc chắn là thằng bám váy đó kêu cậu ta tới làm khó tôi"

Cô ta than thở với 2 đàn em của mình.

Thường thường ở nhà hay ở trên trường lớp xung quanh Ngọc Sương đều có người vây quanh hỏi han chăm sóc, vì cô cũng khá xinh xắn cộng với việc giỏi văn nghệ nên cũng quen biết, được sự yêu thích của nhiều người, nhưng đó là những người không biết bản chất bên trong của cô ả. Còn những người biết thì không dám nói cũng chả để tâm.

Thỉnh thoảng cô ta sẽ làm một vài vụ lôi kéo bè phái để ghim bất kì ai đó mà cô ta ghét rồi chèn ép, làm khó đủ điều hay bạo lực ngôn từ, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi.

Vì Ngọc Sương nghĩ cứ cách một khoảng thời gian mới làm điều xấu thì mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng, không ai nhớ tới.

Ngọc Sương ấm ức nói: "Phải về kể cho anh ấy mới được"

2 người đi cùng cô ta bĩu môi nói nhỏ, "Làm như mình vô tội vậy, nếu không phải ké sự chú ý thì cũng không đi theo làm gì cho gây họa".