“Huệ Nghi, anh thật sự muốn chúc em hạnh phúc… nhưng anh buộc phải nhắc em:
Anh trai anh năm ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, là vì trong lòng anh ấy có một bạch nguyệt quang đã yêu nhiều năm.
Anh ấy cưới em chỉ vì đứa bé. Một khi em không còn giá trị, anh ấy sẽ là người đầu tiên vứt bỏ em.”
Anh ngừng lại, vẻ mặt chua chát:
“Huống hồ, ba mẹ anh đã sớm chọn cho anh ấy một người con gái nhà danh giá.
Cô ấy vừa từ nước ngoài về, là thanh mai trúc mã với anh ấy từ nhỏ.”
“Anh không muốn thấy em cuối cùng trắng tay, đau đến tận xương.”
13.
Tôi ngồi một mình trong phòng khách rất lâu.