Sau bảy năm, khi gặp lại người yêu cũ thì hắn đã là họa sĩ thiên tài, giá trị con người hơn trăm triệu. Còn tôi chỉ là người bán hoành thánh ở chợ đêm.
“Năm đó cô lén lấy mất tranh của anh Trình, bây giờ chắc cũng được giá mười triệu nhỉ?”
“Tôi nhớ trước kia cô ta là một đứa hư hỏng.”
“Mê tiền như vậy, sao cô không đi kinh doanh vốn tự có như mẹ của cô cho rồi?”
Anh em Trình Thừa mượn hơi men, mặt mày say xỉn mở miệng chỉ trích tôi.
Bạn gái hắn đứng 1 bên giở giọng bố thí: “Ngại quá, bọn họ uống nhiều nên mới muốn tới đây trải nghiệm thử xem sinh hoạt bình dân là như thế nào. Đây là tiền bồi thường. Hai mươi phần hoành thánh, không cần thối lại đâu.”
Tôi cụp mắt: “Xin lỗi, tôi sắp nghỉ bán rồi.”
Còn Trình Thừa, hắn ngạo mạn: "Tới nước này rồi còn giả vờ cao quý? Hoành thánh vẫn còn mà."
Ngay sau đó, hắn duỗi tay lấy nồi nước súp và tôm khô đổ từ trên đầu tôi xuống.
Xung quanh có rất nhiều người vây xem, tôi nhìn hắn, không chút do dự móc di động ra báo án: “Alo, nơi này có người mượn rượu quậy phá, đập hỏng gian hàng của tôi rồi.”