Sau bảy năm, khi gặp lại người yêu cũ thì hắn đã là họa sĩ thiên tài, giá trị con người hơn trăm triệu. Còn tôi chỉ là người bán hoành thánh ở chợ đêm.
“Năm đó cô lén lấy mất tranh của anh Trình, bây giờ chắc cũng được giá mười triệu nhỉ?”
“Tôi nhớ trước kia cô ta là một đứa hư hỏng.”
“Mê tiền như vậy, sao cô không đi kinh doanh vốn tự có như mẹ của cô cho rồi?”
Anh em Trình Thừa mượn hơi men, mặt mày say xỉn mở miệng chỉ trích tôi. Còn hắn thì không nói một lời nào, ánh mắt tối tăm phiền muộn.
Bạn gái hắn là Chúc Lâm cười xin lỗi tôi: “Ngại quá, hôm nay chúng tôi ăn mừng triển lãm tranh, bọ họ uống nhiều quá nên mới muốn tới đây trải nghiệm thử xem sinh hoạt bình dân là như thế nào.”
“Đây là tiền bồi thường.” Cô ta làm như bố thí, lấy hai trăm tệ từ trong bóp tiền ra: “Hai mươi phần hoành thánh, không cần thối lại đâu.”
Tôi cụp mắt: “Xin lỗi, tôi sắp nghỉ bán rồi.”
Sắc mặt Chúc Lâm khó coi, lôi kéo cổ tay áo Trình Thừa lắc qua lắc lại: “A Thừa... em chỉ có ý tốt thôi mà, không ngờ là cô ấy không tiếp nhận.”
Mảng ảm đạm nơi đáy mắt Trình Thừa chợt biến mất. Hắn trở nên dịu dàng hơn, trấn an cô ta bằng cách đan mười ngón tay của họ vào nhau.
Khi hắn nhìn về phía tôi thì giọng điệu vẫn ngạo mạn như xưa: “Tới nước này rồi còn giả vờ cao quý?”
Hắn trở tay mở lồng bàn lên: “Vẫn còn mà?”
Vỏ bột phơi ra ngoài, trên bàn vẫn còn mười mấy cái hoành thánh.
Tôi miễn cưỡng rặn ra một nụ cười: “Tôi để dành lại một phần cuối cùng cho anh nhà tôi.”
“Anh nhà cô?”
Trình Thừa nhếch môi: “Giang Nghi, cô thật sự chẳng thay đổi gì... nói dối hết lần này đến lần khác.”
Ngay sau đó, hắn duỗi tay lấy nồi nước súp và tôm khô đổ từ trên đầu tôi xuống. Nước súp nguội lạnh chui vào cổ áo kích thích tôi rùng mình, nhếch nhác chẳng ra làm sao.
Đối phương ỷ người đông thế mạnh, nắm tay tôi cứ siết chặt rồi lại thả lỏng ra.
Khóe môi hắn cong lên, cười ác liệt nói: “Một đứa chẳng ra gì nên trông như thế này mới đúng.”
Chúc Lâm nhìn đầu tóc dính nhớp của tôi, ánh mắt không giấu được vẻ khinh miệt: “Thôi đi A Thừa, em không muốn so đo với cô ấy, bắt cô ấy xin lỗi em là được rồi.”
Xung quanh có rất nhiều người vây xem, tôi nhìn hắn, không chút do dự móc di động ra báo án: “Alo, nơi này có người mượn rượu quậy phá, đập hỏng gian hàng của tôi rồi.”
...
Tôi và Trình Thừa học chung trường cấp ba. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở một ngõ nhỏ.
Tôi đập bình rượu lên đầu một tên cạo trọc, đối phương che đầu chạy trốn còn hùng hổ mắng: “Đi về học hỏi mẹ mày đi, còn giả vờ thanh cao làm gì?”
Tôi tức giận đến phát run, thấy có người đi ngang qua thì im lặng lau chùi vết máu trên tay.
Đúng lúc đó, người nọ đưa cho tôi một tờ giấy: “Lau khô đi.”
Tôi nhận ra hắn. Đó là Trình Thừa, một nhân vật nổi danh trong trường học. Tuy học lực hắn yếu nhưng quậy phá, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu không thiếu một trò nào. Đến kỳ thi hội họa học kỳ I cấp thành phố thì hắn đoạt được giải nhất.
Nhờ vào gương mặt điển trai và một bức ảnh chụp lúc đoạt giải được chia sẻ khắp nơi, hắn trở thành người nổi danh khắp trường.
Tôi thừa nhận là ban đầu tôi có ý tứ riêng nên mới lăn lộn cùng Trình Thừa.
Bị mắng, bị bắt nạt, phải chịu đựng bầu không khí áp lực... Cuộc sống của tôi tựa như kén tằm bó chặt không tài nào hít thở nổi.
Tôi thậm chí còn không dám thi đạt điểm số quá cao, bởi vì một khi thứ tự xếp hạng nổi bật hơn thì những người đó lại bò ra, giống như giòi bọ muốn lôi kéo tôi lún xuống bùn lầy không lối thoát.
Tôi so với bất kỳ ai đều muốn thoát khỏi thế giới khốn khổ này.
Có ngọn gió thổi qua hất nhẹ góc áo trắng, gương mặt thiếu niên rạng rỡ dưới ánh mặt trời... Ngay trước bờ vực tử vong, có quá nhiều sợi dây cứu mạng để tôi nắm lấy.
Chính lúc ấy, Chúc Lâm xuất hiện. Cô ta dẫn theo vài người đến khán đài sân banh. Bọn họ ngồi bên cạnh tôi, cô ta lướt nhìn qua áo khoác đồng phục mà tôi đang ôm rồi hất đầu ám chỉ thiếu niên trên sân banh: “Thứ mà tôi vứt bỏ là của hiếm với cậu đúng không?”
Gia đình Chúc Lâm giàu có, cô ta chẳng khác gì đại tiểu thư ở trong trường này, lúc nào cũng cao hơn người ta một cái đầu. Trong lớp cũng có một đống người muốn tâng bốc cô ta.
“Nghe nói nhà cậu nghèo lắm, còn sống ở cái chỗ gọi gì mà...”
Cô ta đùa nghịch móng tay sơn sửa tinh xảo, vắt hết óc để tìm từ: “Xóm nghèo?”
Có người ồn ào nói: “Người ta gọi chỗ đó là làng đô thị.”
Cô ta bóp mũi, phẩy tay làm màu: “Khó trách, toàn là mùi chua lè nghèo rớt mồng tơi.”
May mắn là màn sỉ nhục đó không kéo dài được bao lâu.
Trình Thừa ôm quả bóng đứng trước mặt chúng tôi, lạnh lùng nói: “Mấy người đang làm gì đấy?”
Sắc mặt Chúc Lâm tái mét trong phút chốc, rất nhanh cô ta đã lấy lại được tự tin: “Cho dù tôi có từ chối cậu, nhưng cậu cũng không được dây dưa với loại người không ra gì này. Cậu có biết mẹ Giang Nghi làm nghề hạ tiện như thế nào không?”
Hắn đứng yên, trong mắt là cảm xúc tôi không thể hiểu nổi. Tất cả đều đang xem kịch vui, còn tôi thì bỗng dưng cảm thấy nỗi xấu hổ tràn ngập từng lỗ chân lông trên người.
Trình Thừa kéo tôi đi, bỏ lại một câu là: “Không liên quan gì đến cậu.”
Xong việc, tôi có hỏi hắn: “Cậu từng theo đuổi Chúc Lâm à?”
Hắn có vẻ tức giận, im lặng một hồi thì bình tĩnh nhìn tôi: “Ruồi bọ không bu trứng không nứt, tại sao người khác cứ tìm cậu gây chuyện vậy? Giang Nghi, cậu có thể suy nghĩ xem bản thân có vấn đề gì hay không?”
Trình Thừa cau mày, đánh giá tôi từ đầu đến chân: “Thật ra nếu cậu không nhuộm mấy màu tóc sặc sỡ như bây giờ vẫn đẹp lắm.”
Tôi cười khổ.
Lớn đến chừng này, lời tôi nghe được nhiều nhất là tự suy xét lại bản thân đi. Cho nên lỡ có ai mắng tôi không có cha hay mẹ không dạy thì đều là lỗi của tôi. Khi tôi thi đạt hạng cao, bị người ta túm tóc ấn vào bồn rửa tay ở WC nữ cũng là lỗi của tôi.
Dưới ánh đèn neon, Trình Thừa thấy tôi không đáp lời thì đứng dậy, dứt khoát rời đi.
Trong lòng tôi chợt thấy chua xót quá. Trên đường lớn nhộn nhịp huyên náo, người đi đường qua lại như thoi đưa, hình như ai cũng có nơi để về. Còn thứ thuộc về tôi chỉ có ngọn đèn ở trên đỉnh đầu này.
Cứ như trời cao đang đùa bỡn, ngọn đèn đó cũng nhanh chóng vụt tắt, tối đen.
Sau khi cảnh sát đến hòa giải, đám người Chúc Lâm dù không muốn vẫn phải xin lỗi tôi.
Tôi lê thân thể mệt mỏi đến cùng cực về nhà. Mà có lẽ tôi còn không thể gọi nơi này là nhà nữa rồi.
Biệt thự độc lập ở vùng ngoại ô thành phố có bày trí xa hoa, mỗi một đồ vật ở đây đều có giá trị cao hơn khả năng chi tiêu của tôi nhiều lắm. Người đàn ông ngồi trong thư phòng ở lầu hai đang xem tạp chí. Trong căn phòng mờ tối chỉ để lại một ngọn đèn lùn xanh sẫm trên bàn sách. Ánh sáng vàng u ám chiếu xuống rồi vỡ tan trong đáy mắt anh.
Cửa không đóng, Trầm Quát nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu, có một chút kinh ngạc xẹt qua gương mặt.
Anh tùy tiện ném tạp chí đi, khẽ cười nói: “Giang Nghi, hình như lúc nào em cũng có bản lĩnh khiến bản thân trở nên nhếch nhác.”
Tôi đứng bất động, hơi khúm núm ở ngoài cửa: “Hôm nay không thể mang hoành thánh về như mọi khi.”
Anh ấn vào giữa mày, bất lực lên tiếng: “Không sao đâu.”
Trầm Quát đứng dậy, anh đi ngang qua người tôi với sắc mặt lạnh lùng: “Tắm nước nóng đi, tôi ngủ trước đây.”
...
Trầm Quát là một người rất kỳ lạ. Rõ ràng là ông trùm số một trong giới thương nghiệp trong nước, vậy mà anh lại không thích giao tiếp với người ngoài. Mang gương mặt lưu manh núp dưới vỏ bọc tri thức mà không chịu tận dụng, chưa từng có tai tiếng gì xung quanh anh.
Có lần tôi còn nghi ngờ anh không thích con gái.
Lúc trước anh giúp đỡ tôi hoàn thành chương trình đại học, vươn tay hỗ trợ tôi vào lúc giật gấu vá vai. Mặc dù anh làm vậy là vì có mục đích riêng.
Thế nhưng từ trước đến nay Trầm Quát luôn thẳng thắn vô tư. Giống như hồi tôi mới tốt nghiệp đại học phải đi xin việc ở khắp nơi. Anh đưa cho tôi một bản hợp đồng, mắt lạnh chỉ chứa chút ý cười nhạt nhẽo: “Nếu không có vấn đề gì thì ba năm sau tôi và em thanh toán xong xuôi.”
Trầm Quát đối xử khác biệt với tôi là vì tôi lớn lên có vẻ giống người vợ đã khuất của anh.