Không trung ở đằng xa toàn là mây mờ xám xịt. Tôi nhắm mắt, khi mở ra một lần nữa thì kiên định chỉ có tăng chứ không giảm: “Anh sai rồi, mẹ tôi chỉ cảm thấy thật may mắn, con gái bà đã không dây dưa với một tên rác rưởi như anh.”
Trình Thừa suy sụp buông tay, đột nhiên cười “ha ha” ra tiếng: “Em sẽ gặp báo ứng, Giang Nghi à, nếu người phụ nữ đó quay lại thì vị trí bên cạnh Trầm Quát không còn chỗ nào cho em nữa đâu.”
Hắn vừa cười vừa lê bước bỏ đi. Tôi dõi theo bóng dáng hắn mà rơi vào ngờ vực xa xăm không thấy điểm kết thúc.
Không phải vợ của Trầm Quát đã qua đời rồi sao?
“Phản ứng cô thế này thì chắc là vẫn chưa biết gì đúng không?”
Chúc Lâm bước ra từ đằng sau bức tượng đặt trước công ty. Có vẻ như cô ta đã nghe hết đoạn đối thoại giữa tôi và Trình Thừa lúc nãy.
“Cô ấy tên là Cố Ngọc, một viên ngọc quý xinh đẹp không tỳ vết, hoàn toàn không giống như người nào đó chỉ là loại đồ dơ bẩn để cho người ta chơi đùa.”
Chúc Lâm hất cằm: “Cô cho rằng bản thân cô bây giờ từ đâu mà có? Giang Nghi cô chẳng qua là vật thay thế cho vợ cũ của tổng giám đốc Trầm mà thôi.”
“Bọn họ là thanh mai trúc mã từng hoạn nạn có nhau. Chẳng qua là vì công việc không hợp nhau nên mới lựa chọn ly hôn. Nếu không phải mấy năm nay Cố Ngọc luôn ở nước ngoài thì cô làm gì có cơ hội thừa nước đục thả câu?”
Chúc Lâm tỉ mỉ quan sát xem tôi có thái độ gì không. Cô ta muốn nhìn thấy tôi tuyệt vọng đến mức đánh mất chính mình. Nhưng tôi không giống như cô ta nghĩ, sống lưng tôi vẫn thẳng vô cùng.
Mấy năm nay chúng tôi sống chung với nhau, từng giây từng phút đều là thật lòng, không thể giả. Không cần biết là anh mất vợ hay là có vợ cũ đang sống ở nước ngoài xa xôi, kết hôn khi nào hay ly dị ra sao.
Người như Trầm Quát... không cần phải lừa dối tôi làm gì cả.
...
Khi ngồi ở nhà ăn thì tôi nhai nuốt thức ăn trước mặt như một cái xác không hồn.
Hình như tôi lại trở nên nhát gan như trước. Tôi biết là chỉ cần mở miệng hỏi thì Trầm Quát nhất định sẽ nói đáp án cho tôi. Nhưng khi nước đã dâng đến cổ rồi thì tôi lại không dám nữa. Thậm chí tôi còn thấy sợ hãi đáp án đó.
Tôi vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cho tới ngày hôm nay thì tôi vẫn luôn biết cách ngụy trang, làm bộ như mặc vào áo giáp kiên cố không phá vỡ nổi thì có thể ngăn cản mọi tổn thương đến từ bốn phương tám hướng.
Nhưng lời của Chúc Lâm chẳng khác gì một cây rìu treo trên đỉnh đầu tôi, không thể nào biết được khi nào lưỡi rìu sắc bén đó sẽ rớt xuống.
Mấy ngày nay tôi cứ cố tình tránh né Trầm Quát. Cho đến một ngày nọ, Chúc Lâm gửi một tin nhắn đến cho tôi, nói là Trầm Quát muốn thu mua công ty trên danh nghĩa của nhà họ Chúc.
Từng con chữ trong tin nhắn đều thể hiện nỗi uất hận của cô ta: [Tổng giám đốc Trầm muốn trả thù cho cô, hay là muốn trả thù cho một cô gái có vẻ ngoài cực kỳ giống người trong lòng của hắn?]
Tôi không trả lời cô ta, còn cô ta thì bám mãi không tha, gửi cho tôi thêm một tin nhắn nữa. Nội dung tin nhắn lần này là một bức ảnh tự sướng của cô ta.
Váy đen ngang đầu gối tôn lên dáng người siêu chuẩn của Chúc Lâm. Cô ta nói: [Giang Nghi, cô chờ mà xem, cho dù chỉ làm bình hoa thay thế thì tôi cũng giỏi hơn cô nhiều.]
Sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ Trầm Quát. Khi tôi chạy đến khách sạn thì vừa hay đụng phải Chúc Lâm. Cô ta có vẻ khốn đốn lắm vì bị Trầm Quát chặn ở ngoài cửa.
Giọng điệu Trầm Quát cứ từ từ chậm rãi: “Chỉ là thâu mua thương nghiệp bình thường thôi, giống như nhà họ Chúc, mấy năm nay thâu mua nhiều đến nỗi mười ngón tay đếm mãi không xong.”
Anh hơi lạnh giọng xuống: “Nếu như ai cũng như cô Chúc ăn mặc mát mẻ đến lắc lư trước mặt tôi, còn rơi vài giọt nước mắt cá sấu...”
Trầm Quát nói nửa chừng thì thoáng nhìn qua tôi, cười nói: “Anh gọi em mấy lần rồi mà, sao tới chậm vậy?”
Chúc Lâm nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại nói: “Cô tới đây để chê cười tôi à?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì cô ta đã tức hộc máu chạy mất.
Tôi nhớ bác Lý từng nói cho tôi hay là ngày mai Trầm Quát cần đến sân bay, thế nên tối hôm nay anh không có nhà mà dọn vào khách sạn ở gần sân bay nhất. Không hiểu sao Chúc Lâm lại biết được chuyện này?
Tôi vẫn còn trông ngóng theo bóng dáng thảm hại của Chúc Lâm thì Trầm Quát gập ngón trỏ lại gõ trán tôi. Tôi hơi nổi giận, cau mày nhìn anh.
Trầm Quát hiếm khi tỏ vẻ giận dỗi: “Em nhìn anh là được rồi.”
Tôi và anh đứng đối diện nhau thật lâu, cuối cùng tôi là người bại trận trước đôi mắt xinh đẹp ở ngay trước mặt.
Tôi vươn tay, vòng qua cổ anh trêu ghẹo: “Em mới lơ là anh một chút mà đã có em gái khác tới câu hồn anh đi rồi à?”
Anh giật mình rồi tỏ ra hưởng thụ lắm. Anh nhấp môi cười, giải thích với tôi: “Giang Nghi, đây là lần đầu tiên em làm nũng với anh đấy.”
Tôi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Học từ Lâm Đại Ngọc đó.”
Không biết anh nghĩ gì mà “ừ” một tiếng rồi khom lưng hôn tôi. Cũng không rõ là ai đóng cửa phòng, tôi dường như thấy được ánh sao rơi xuống đáy mắt anh dưới ánh đèn mờ tối, hòa vào bóng đêm dây dưa quấn quýt.
Một lúc lâu sau, Trầm Quát giang tay ôm tôi, lòng bàn anh cọ qua khóe môi tôi lành lạnh. Anh thỏa mãn cười nhẹ: “Thật ra cho dù em không tới thì anh cũng sẽ nhất quyết giữ mình.”