Chước Chước Lãng Mạn

Chương 11: Hai ta trực tiếp đi đăng ký kết hôn



Mấy năm nay, trước khi Hề Mạn làm bất cứ chuyện gì, điều đầu tiên đều là cân nhắc xem Thẩm Ôn có thích hay không.

Đã rất lâu cô không như thế này, không cố kỵ, ngần ngại làm điều mình muốn.

Ăn xong một phần bún ốc, cô cảm thấy vui vẻ thỏa mãn chưa từng thấy, đồng tử vốn dĩ ảm đạm giờ tràn ngập ánh sáng.

Đó là cảm giác cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích bị trói buộc trên cơ thể, được hít thở tự do.

Trông khí sắc cô khá hơn nhiều, Giản Chước Bạch uống một ngụm nước: "Còn muốn ăn không?"

Hề Mạn lắc đầu, cô cảm thấy hơi choáng ngợp rồi.

Giản Chước Bạch đặt cốc xuống, đưa dây xích chó cho cô: "Cô trông Thằn Lằn nhé, tôi đi thanh toán hóa đơn."

Cún con không còn sợ cô như lúc đầu, nhìn thấy Hề Mạn cầm dây xích cũng hồn nhiên không thèm để ý, thò đầu chạy ra ngoài.

Hề Mạn không còn cách nào khác đành đứng dậy đi theo.

Bên ngoài có học sinh chạy ào ào qua, Thằn Lằn chạy quá nhanh, một nữ sinh sơ ý vấp phải dây dắt chó, loạng choạng suýt ngã.

Hề Mạn cả kinh vội đưa tay ra đỡ nhưng lại bị cô gái đụng phải, theo quán tính buộc phải lùi lại hai bước, khuỷu tay đập vào tấm biển quảng cáo dựng đứng.

Bất chấp đau đớn, Hề Mạn vội vàng hỏi nữ sinh: "Em có sao không?"

Cô gái cũng hơi sửng sốt, lắc đầu, lại sốt ruột nói: "Chị ơi, em xin lỗi, em bị muộn rồi."

Nói xong lại chạy như bay rời đi.

Trước quầy thu ngân tính tiền, Giản Chước Bạch phát hiện động tĩnh, không yên tâm nhìn ra ngoài.

Ông chủ quét mã thanh toán của anh: "Để ý nhìn bạn gái với con chó của cháu nhé, ở đây thường có đám trẻ chạy loạn, rất dễ va đụng vào người khác. Hai hôm trước, một dì trong cửa hàng đã bị va phải trực tiếp ngã xuống đất, đau thắt lưng mấy ngày đấy."

Giản Chước Bạch cất điện thoại di động, vội vã ra khỏi quán ăn.

Hề Mạn đang ngồi xổm xuống an ủi Thằn Lằn bị hoảng sợ, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên.

Giản Chước Bạch nhăn mặt nhìn cô, "Em không sao chứ?"

"Không sao. May mà vừa rồi tôi ném dây xích nhanh, nếu không đã siết cổ Thằn Lằn rồi."

"Tôi không hỏi nó, em có sao không?" Giản Chước Bạch vừa dứt lời, liền phát hiện cánh tay trái của cô vẫn luôn buông thõng bên người, có vẻ khác thường.

Chú ý tới ánh mắt của Giản Chước Bạch, Hề Mạn đứng dậy, khẽ cử động cánh tay trái: "Vừa rồi tôi không cẩn thận đụng phải một chút, không có gì nghiêm trọng đâu."

Giản Chước Bạch kéo cô trở lại quán bún ốc, đẩy cô ngồi xuống ghế: "Để tôi xem vết thương ở đâu."

Anh nhẹ nhàng vén ống tay áo của cô lên.

Cánh tay của cô thon thả, nước da rất trắng, bởi vì khuỷu tay vừa va phải mép biển quảng cáo nên lúc này có chút đỏ tím, còn bị rách da, như sắp chảy máu.

Khóe môi Giản Chước Bạch mím xuống, nhìn chằm chằm vết thương chốc lát: "Tôi nhớ rõ trong con hẻm này có một hiệu thuốc, em ngồi ở đây một lát, tôi đi mua thuốc."

"Không cần đâu, không nghiêm trọng như vậy."

Giản Chước Bạch dường như không nghe thấy cô nói, anh buộc Thằn Lằn vào chân bàn, chào chủ tiệm quán bún ốc rồi rời đi một mình.

Bà chủ rất nhiệt tình rót cho Hề Mạn một ly nước: "Bạn trai cháu chu đáo thật đấy."

Hề Mạn ngớ người, vội vàng giải thích: "Chúng cháu không phải..."

Cửa hàng lúc này cũng không đông khách, bà chủ trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô: "Lúc hai người các cháu mới tiến vào, dì liền cảm thấy rất quen mắt, bây giờ mới nhớ tới, trước đây các cháu học ở gần đây, thường xuyên tới tiệm của bọn dì để ăn bún, đúng không?"

Vốn dĩ đã qua nhiều năm như vậy, bà chủ có lẽ cũng không nhớ ra được, thật sự là hai người này cũng khá đặc biệt, hơn nữa đều ưa nhìn, cho nên rất dễ dàng nhớ tới.

Bà chủ: "Hồi còn học cấp ba ấy, thằng bé thường dẫn theo một đám côn đồ sau lưng, còn đánh nhau trong con hẻm này, nhìn như kẻ thích gây hoạ. Nhưng mỗi lần ở bên cháu, nó đều rất nghe lời cháu."

"Dì nhớ lúc đầu nó không thích ăn bún ốc, mỗi lần theo cháu tới đây, nhìn thấy bát bún trước mặt đều cau mày, cháu đuổi nó đi, nó vẫn nhất quyết bịt mũi ăn. Sau này dần dần, nó cũng chủ động qua đây ăn một bát."

Bà chủ nói, nhìn Hề Mạn, có chút cảm khái: "Đã nhiều năm như vậy, hai đứa vẫn có thể cùng nhau đến đây ăn bún ốc, hồi tưởng quá khứ, thật tuyệt vời."

Ánh mắt Hề Mạn có chút không tự nhiên.

Giản Chước Bạch đưa cô đến đây ăn cơm, là để hồi tưởng quá khứ sao?

Đang thất thần, Giản Chước Bạch đã mua thuốc trở về.

Bà chủ rất thức thời đứng dậy đi vào nhà bếp phía sau, không quấy rầy họ.

Ngồi xuống chỗ bên cạnh, Giản Chước Bạch lại xắn tay áo cô lên.

Chắc là anh vừa chạy về, hô hấp nặng nề, hơi thở phả vào da thịt trên cánh tay cô, vừa ấm vừa tê.

Lúc lấy bông gòn thấm cồn lau vết thương, Hề Mạn rít lên "ui" một tiếng, theo bản năng muốn tránh.

Bàn tay to lớn của Giản Chước Bạch nắm lấy cánh tay cô, nhướng mắt: "Đau sao? Cố nhịn một chút."

Động tác của tay anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Khử trùng xong, Giản Chước Bạch lại bôi thuốc mỡ, băng lại, lại giúp cô kéo ống tay áo xuống: "Mấy ngày tới chú ý một chút, đừng để miệng vết thương dính nước."

"Cảm ơn anh."

Giản Chước Bạch liếc cô một cái, giọng điệu lười biếng nói: "Em bị Thằn Lằn làm bị thương, tôi bôi thuốc cho em là đương nhiên, em cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn tôi vì vừa rồi đã đưa con chó cho em, hại em bị thương à?"

Hề Mạn: "..."

Dắt chó ra khỏi quầy đồ ăn.

Sau bữa trưa, học sinh đều trở lại trường học, con hẻm yên tĩnh hơn rất nhiều.

Hai người đứng đó một lúc, Hề Mạn mím môi dưới: "Cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm, nếu không còn chuyện gì nữa, trước tiên tôi..."

Còn chưa nói dứt lời, Giản Chước Bạch đã từ trong túi lấy ra một cái cúc áo, mở ra trong lòng bàn tay: "Trả lại cho em."

"Cảm ơn." Hề Mạn cầm cái cúc lên.

Đầu ngón tay mát lạnh của cô gái vô tình lướt qua lòng bàn tay anh, xúc cảm vi diệu.

Yết hầu của Giản Chước Bạch lăn xuống, nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào một quán cà phê nằm đối diện xéo với con hẻm: "Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, mời tôi một ly cà phê đi."

"Bây giờ sao?" Vừa mới ăn cơm xong, anh uống được không?

"Làm sao?" Giản Chước Bạch nhìn sang, "Vừa rồi em giúp tôi tìm chó, tôi đãi em một bữa. Bởi vì chó của tôi làm em bị thương, tôi bôi thuốc cho em. Bây giờ tôi lại trả cúc áo cho em, em không trả lại ân tình em nợ cho tôi sao?"

Ngón trỏ trắng nõn mảnh khảnh của người đàn ông quấn quanh sợi dây xích dắt chó, đầu ngón tay cái xoa xoa hai lần, cà lơ phất phơ nói: "Tôi ấy mà, đối với mấy ơn huệ nhỏ đều thích giải quyết nhanh chóng, trả lại càng sớm càng tốt, không nợ nần gì nhau. Nếu không thì đợi ân tình này tích tiểu thành đại, em sẽ không rõ ràng, sẽ nhầm lẫn giữa ỷ lại với tình yêu nam nữ là một, định lấy thân báo đáp tôi——"

Anh dừng lại, nhướng mi, ý vị thâm trường nói tiếp: "Tựa như, em đã làm với Thẩm Ôn vậy."

Đây là lần đầu tiên Hề Mạn nghe được lời nhận xét như vậy, mặt lộ vẻ hoang mang: "Cái gì?"

Giản Chước Bạch không đáp, dắt chó đi về phía quán cà phê: "Tôi đi gọi đồ, nhớ tới thanh toán hóa đơn."

Hề Mạn thất thần sững sờ tại chỗ, nhớ lại những lời của Giản Chước Bạch vừa rồi.

Cô đối với Thẩm Ôn, đúng là rất ỷ lại.

Nhưng cô có nhầm lẫn giữa ỷ lại với thích là một không?

Trong một khoảnh khắc, ngay cả cô cũng không thể phân biệt được, liệu cô muốn gả cho anh ta vì cô thích anh ta, hay vì cô cảm thấy quá thiếu cảm giác an toàn sau khi mất đi gia đình.

Đến cửa quán cà phê, Giản Chước Bạch dừng lại: "Còn chưa qua đây, em muốn quỵt nợ sao?"

Hề Mạn thu hồi lại suy nghĩ, đi theo sau.

Thú cưng không được phép vào tiệm, vì vậy Giản Chước Bạch đã chọn một góc ở chỗ ngồi ngoài trời bên ngoài quán cà phê, buộc dây xích chó vào một cột bên cạnh.

Sau khi gọi món, anh cũng không nói gì, chỉ cúi đầu chơi đùa với Thằn Lằn.

Tiếng nhạc du dương êm tai vang lên trước cửa, ánh nắng chói chang chiếu xuống, bầu không khí yên tĩnh mà thanh bình.

Chẳng mấy chốc nhân viên phục vụ mang đến hai tách cà phê và một phần bánh anh đào.

Ánh mắt Giản Chước Bạch ra hiệu, nhân viên phục vụ đem bánh ngọt đặt ở trước mặt Hề Mạn.

Hề Mạn ngây người nhìn những quả anh đào căng mọng sáng bóng trên bánh, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về những lời mà Giản Chước Bạch đã nói lúc trước.

Một mình trầm tư hồi lâu, cô vô thức lên tiếng phản bác: "Anh dựa vào gì mà nói tôi không phân biệt được đâu là ỷ lại đâu là tình yêu nam nữ?"

Giản Chước Bạch tản mạn dựa vào lưng ghế, mí mắt hơi nhướng lên: "Tháng sau, sau khi Tiết Thu Nghiên về nước, hôn sự giữa hai nhà họ Tiết và họ Thẩm được công bố, những người khác sẽ biết được, hai người họ mới là một cặp."

Vẻ mặt Hề Mạn khiếp sợ: "Làm sao anh biết?"

"Tôi biết, e rằng còn nhiều hơn em." Giản Chước Bạch thản nhiên liếc cô một cái, "Sau khi biết được chân tướng, có phải em có cảm thấy mình bị lừa gạt không, phẫn nộ, tức giận không thôi, nghĩ đến tin đồn về em và Thẩm Ôn ở bên ngoài, thậm chí còn lo lắng mình rất nhanh sẽ trở thành trò cười của toàn bộ giới thượng lưu ở Lan Thành, sau này sẽ không thể có chỗ đứng trong giới nữa?"

Hề Mạn mím môi im lặng.

"Mặt khác, mấy năm nay em đều coi Thẩm Ôn là chỗ dựa, bây giờ anh ta cưới người khác, có phải em còn cảm thấy khủng hoảng bất an, không biết sau này chỉ còn lại một mình em thì em nên làm sao không?"

Hề Mạn tiếp tục trầm mặc.

"Cảm xúc đầu tiên là do lòng tự trọng của em tạo thành. Cảm xúc thứ hai là do sau những năm anh ta nuôi nấng em, em quá ỷ lại vào anh ta tạo thành. Em có biết điều này có nghĩa là gì không?"

Giản Chước Bạch bưng tách cà phê nhấp một ngụm, yết hầu gợi cảm chậm rãi trượt xuống hai lần, mới không nhanh không chậm nói: "Điều đó có nghĩa là, em biết ơn anh ta, ỷ lại anh ta, nhưng em chưa bao giờ yêu anh ta."

Hàng mi dày cong vút của Hề Mạn run lên vài cái, cô đột nhiên ngước mắt lên.

Mặt trời trên đỉnh đầu phản chiếu làn da trắng nõn sạch sẽ, tinh tế trong suốt của cô, đôi đồng tử trong veo xinh đẹp giờ phút này tràn đầy kinh ngạc.

Người đàn ông đối diện chăm chú nhìn cô thật sâu, đôi mắt đen huyền lộ ra vài phần nghiêm túc: "Hề Mạn, chẳng lẽ từ nay về sau không có anh ta, thế giới của em sẽ không thay đổi sao?"

"Sau biến cố của Hề gia, em giống như một người sắp chết đuối. Thẩm Ôn là người duy nhất đưa tay ra để giữ em, tôi hiểu cảm giác của em. Nhưng bây giờ em đã lên bờ, em có thể thở thoải mái, không cần phải tiếp tục kéo tay Thẩm Ôn mới có thể sống. Trên đời này không có người nào sau khi cứu người khác lên bờ, liền được yêu cầu đối phương làm sở hữu vật của anh ta cả đời, chính em lại càng không nên có ý nghĩ như vậy."

"Tình cảm là tình cảm, ân tình là ân tình, hai chuyện khác nhau."

"Đối với tình cảm, cần tìm thứ mình thích, hơn nữa, càng cần tìm một người thực sự để em ở trong lòng."

"Thẩm Ôn từng cứu em, nhưng không có nghĩa là em nhất định phải uỷ khúc cầu toàn ở trước mặt anh ta, cũng không có nghĩa là anh ta có thể làm tổn thương em. Em không phải là vật đính kèm của anh ta, để mặc anh ta vẫy tay một cái là đến, hất tay một cái là đi."

Giản Chước Bạch vô cùng kiên nhẫn nhìn cô: "Nếu ân nghĩa này đối với em quá nặng, giống như gông cùm nặng nề, trở thành chướng ngại vật không thể vượt qua trong lòng em, vậy thì hãy tìm cách báo đáp ân tình, từ đây hai người sẽ không bao giờ mắc nợ nhau nữa. Trước mặt anh ta ưỡn ngực ngẩng cao đầu, trở về làm chính mình."

Hề Mạn siết thìa cà phê, đôi đồng tử trong veo như mùa thu của cô bắt gặp ánh mắt của anh.

Có một cơn gió nhẹ thổi qua trước mặt cô, bên tai cô chỉ còn lại một câu: Em không phải là vật đính kèm của anh ta, hãy tìm cách báo đáp ân tình, trở về làm chính mình.

Đột nhiên, Hề Mạn cảm thấy mình bị anh chọc trúng khớp xương.

Sau biến cố của Hề gia, lẽ ra cô trắng tay không còn gì, chính Thẩm Ôn đã giúp chuyện cô học tập, lại cho cô một cuộc sống sung túc, không lo cơm ăn áo mặc.

Nếu không có anh ta, cô không biết liệu mình có thể sống sót vào lúc đó hay không.

Cô không có gì để báo đáp phần ân tình này.

Cho nên những năm này ở trước mặt anh ta, cô luôn đặt mình ở vị trí rất thấp, chờ đợi tình cảm của anh ta, coi anh ta như cọng rơm cứu mạng, là tất cả mọi thứ của cô.

Suy cho cùng, điều khiến cô phiền lòng bây giờ chẳng qua là ân tình của Thẩm Ôn đối với cô mà cô chưa báo đáp lại được, nên vừa hận vừa cảm thấy mình không có tư cách gì, muốn tha thứ nhưng lại không thể dễ dàng dung thứ cho tổn hại "mập mờ nhiều năm rồi đột ngột đẩy ra xa" mà anh ta gây ra cho mình.

Cô giãy giụa trái phải, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao.

Giản Chước Bạch nói đúng, cô có thể tìm cách báo đáp ân tình của Thẩm Ôn đối với cô.

Chỉ cần cô trả ơn, từ đó hai người sẽ không còn nợ nhau bất cứ điều gì.

Từ nay về sau, dù căm ghét anh ta hay không bao giờ gặp lại anh ta nữa cũng được, cô cũng không thẹn với lòng.

Chỉ khi không còn mắc nợ anh ta, cô mới có thể hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi thống khổ này, bắt đầu một cuộc sống mới.

Số tiền Thẩm Ôn đã chi cho cô rất dễ trả lại.

Nhưng làm sao cô có thể giải quyết được mối ân tình đã cứu cô khỏi tuyệt vọng và nuôi nấng cô suốt bảy năm trời? Và nên trả lại những gì?

Cô đang ưu sầu, Giản Chước Bạch lại nói: "Có thể em còn chưa biết, Thẩm Ôn đã chi rất nhiều tiền để phát triển thiết bị y tế mới, nhưng có một nút thắt trong công nghệ. So với các sản phẩm ban đầu trên thị trường, bước đột phá này có thành quả nghiên cứu và phát triển rất nhỏ, lô hàng này cũng không thể bán ở đại lục vì lý do giá cả."

"Anh ta đã đầu tư rất nhiều vào dự án này. Nếu những sản phẩm này không được bán ra càng sớm càng tốt, các dự án khác trong tay anh ta sẽ bị dừng lại do vấn đề quay vòng vốn." Giản Chước Bạch nhìn Hề Mạn, "Em nên biết, vấn đề này có ý nghĩa gì đối với anh ta."

Hề Mạn kinh ngạc ngước mắt lên.

Nếu những gì Giản Chước Bạch nói là sự thật, thì trong trận đấu giữa Thẩm Ôn và Thẩm Yến, Thẩm Ôn rõ ràng sẽ rơi xuống thế hạ phong. Nếu tình hình nghiêm trọng hơn, anh ta có thể triệt để thua Thẩm Yến, từ đây sẽ không liên quan gì đến người thừa kế của tập đoàn Bạc Thương nữa.

Khó trách lần trước Thẩm Ôn đi công tác lâu như vậy, trở về cũng không nghỉ ngơi một khắc, còn bận rộn như cũ.

Hiển nhiên vấn đề này vẫn luôn không tìm được biện pháp giải quyết, anh ta đang phải vật lộn với nó đến sứt đầu mẻ trán.

Hề Mạn trầm ngâm: "Nhà họ Tiết vẫn luôn kinh doanh chip y tế. Thẩm Ôn đột nhiên đính hôn với Tiết Thu Nghiên. Chẳng lẽ không phải là do anh ta chưa quên được mối tình đầu, mà là có liên quan tới chuyện này?"

Thẩm Ôn một lòng muốn trở thành người cầm quyền tập đoàn Bạc Thương, việc liên hôn với Tiết gia vì lợi ích kinh doanh rất phù hợp với phong cách hành xử của anh ta.

Giản Chước Bạch nhướng mắt nhìn cô: "Sao, anh ta vì công việc mà bất đắc dĩ bị ép cưới, em có thể tha thứ cho anh ta, cam tâm tình nguyện tiếp tục ở bên cạnh chờ đợi anh ta sao?"

"Bất kể lấy lý do gì để kết hôn đi chăng nữa thì sau này hai người họ cũng thành vợ thành chồng, tôi là người ngoài cuộc. Tôi hiểu rõ đạo lý này nên sẽ không đến mức gấp gáp xen vào hôn nhân của anh ta để rồi bị người ta vạch mặt đâu."

Huống chi, giữa sự nghiệp và cô, Thẩm Ôn đã lựa chọn vế đầu.

Anh ta không yêu Tiết Thu Nghiên, cũng chẳng thích cô.

Tất cả những gì người đàn ông đó quan tâm từ đầu đến cuối chỉ là dã tâm của mình mà thôi.

"Em có thể suy nghĩ rõ ràng được điểm này, coi như còn có thể cứu chữa." Dây thần kinh căng thẳng của Giản Chước Bạch được thả lỏng.

Hề Mạn dùng thìa khuấy cà phê, yên lặng suy nghĩ điều gì đó.

Cuộc hôn nhân giữa Thẩm Ôn và Tiết gia hẳn là có thể giảm thiểu chi phí cho lô thiết bị đó. Tuy nhiên, các bệnh viện lớn khó có thể mua một lượng lớn thiết bị chỉ tạo ra bước đột phá nhỏ vào thời điểm này. Dưới tình huống như vậy, chỉ có những bệnh viện vừa vặn cần mua thiết bị mới mới là lựa chọn tốt nhất cho Thẩm Ôn.

Hề Mạn đột nhiên nhìn Giản Chước Bạch: "Hai năm qua anh đã phát triển thị trường y tế ở châu Âu, đầu tư thành lập không ít bệnh viện ở đó. Chắc hẳn có rất nhiều bệnh viện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện cơ sở vật chất, vừa lúc cần thu mua thiết bị nhỉ?"

Đôi mắt đẹp của Giản Chước Bạch hơi cong lên, cười ranh mãnh: "Hai năm qua tôi làm gì mà em cũng biết, tâm tư của em đối với tôi quả nhiên không đơn giản nha."

"Mấy thứ này tôi vừa tra ở trên mạng liền có thể biết được mà."

"Ồ, điều tra tôi trên mạng, vậy là còn nhớ thương tôi."

"..." Cô rõ ràng chỉ là tùy tiện nhìn mà thôi.

Giản Chước Bạch không tiếp tục trêu chọc cô nữa: "Bệnh viện của tôi xác thực cần mua những thiết bị này. Thẩm Ôn đã tìm đến tôi nhiều lần, nhưng tôi đây muốn hợp tác với ai thì phải xem tâm tình."

"Hiện tại anh ta muốn cứu vãn tình hình, chỉ có thể bán hàng cho tôi, nhưng tôi lại không phải là không có anh ta thì không được." Giản Chước Bạch nói với Hề Mạn, "Nếu Thẩm Ôn không tìm được khách hàng lớn như tôi trong thời gian ngắn, chuỗi tài chính sẽ bị đứt, một khi nó bị phá vỡ, những nỗ lực chăm chỉ trong nhiều năm của anh ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát."

Hề Mạn trầm ngâm nâng tách cà phê: "Hôm nay trước thì anh mời tôi ăn cơm, sau lại bảo tôi mời anh uống cà phê. Trước đó anh còn dẫn dắt tôi đi báo đáp ân tình của Thẩm Ôn, bây giờ lại nói cho tôi biết cục diện khó khăn hiện tại của Thẩm Ôn——"

Lông mi dài của cô hơi rũ xuống, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng véo một quả anh đào từ bánh ngọt, ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng vào Giản Chước Bạch, như muốn nhìn thấu anh, "Giản thiếu gia, tôi cảm thấy hôm nay anh không phải đơn thuần đến là để tháo gỡ nút thắt của tôi, mà là có mục đích riêng."

Con ngươi của Giản Chước Bạch sáng lên một chút, khóe môi nhếch lên: "Không uổng công tôi tốn nước bọt lâu như vậy, em càng ngày càng thông minh đấy."

Hề Mạn: "..."

Lại quay sang góc khuất, nói cô thật ngốc.

"Anh muốn tôi làm gì?"

Giản Chước Bạch chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, không nhanh không chậm nói: "Tôi cũng là thương nhân, đương nhiên tìm em là để giao dịch."

Hề Mạn: "?"

Giản Chước Bạch: "Điều Thẩm Ôn coi trọng nhất là vị trí của người cầm quyền của Thẩm gia. Nếu em giúp anh ta một tay vào lúc anh ta sắp thất bại thảm hại, giúp anh ta một lần nữa lấy lại sức mạnh để tranh giành chức vị người thừa kế của tập đoàn Bạc Thương. Ân tình này tốt hơn nhiều so với khi anh ta chìa tay giúp em năm đó, thế nào hả?"

Hề Mạn lúc này đã hiểu mục đích hôm nay của Giản Chước Bạch.

Anh nhất định là có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ, cho nên đã sử dụng tình trạng khó khăn hiện tại của Thẩm Ôn như một con bài thương lượng để giao dịch với cô.

Nếu thương vụ thành công, cô liền giúp cho Thẩm Ôn một ân tình lớn, dễ dàng trả lại ơn cũ, về sau sẽ không liên quan gì đến anh ta nữa.

Tâm can Hề Mạn rung động dữ dội.

Cô không ngờ chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi lại có hi vọng, và chính Giản Chước Bạch đã chỉ ra một con đường tươi sáng.

Trong lòng suy nghĩ một phen, Hề Mạn cẩn thận xác nhận lại với anh một lần nữa: "Hôm nay anh đến tìm tôi, là sẵn lòng giúp anh ta một chút, thay tôi trả lại phần ân tình này?"

"Ý là như vậy. Nhưng nói trước, tôi vẫn sẽ không trả giá cao cho lô hàng kia của Thẩm Ôn, nhiều nhất chỉ có thể giúp anh ta khắc phục một ít tổn thất, để anh ta không đến mức hoàn toàn bại trận. Nhưng anh ta muốn từ chỗ tôi thu lợi là không có khả năng. Hơn nữa hợp tác chỉ có một lần, sau này trở thành đối thủ trên thương trường, tôi cũng sẽ không khách khí với anh ta đâu."

Thấy Hề Mạn có vẻ còn do dự, Giản Chước Bạch nói: "Em không cần cảm thấy những lợi ích mà tôi dành cho Thẩm Ôn không đủ để em báo đáp ân tình của anh ta. Ba của Thẩm Ôn, Thẩm Thanh Thái là người tầm thường bất tài, không được ông cụ Thẩm yêu mến trong nhà họ Thẩm, khi nhà họ Hề ở đỉnh cao, Thẩm Thanh Thái dựa vào việc kết thân với Chủ tịch Hề đã được lợi từ việc đó trong nhiều năm, đây có tính là ân tình của nhà họ Hề đối với bọn họ không? Hề gia lại chưa từng yêu cầu họ đền đáp gì đúng không?"

"Em là con gái duy nhất của Chủ tịch Hề, lúc đó cha con họ không nên giúp em sao? Em không thèm tính toán với bọn họ những thứ này, cũng không cầu báo đáp, là do em rộng lượng."

Giản Chước Bạch nhướng mi, nhìn đôi mày thanh tú xinh đẹp của cô gái đối diện, ngữ khí dịu dàng nói: "Cho nên hiện tại em chỉ cần nhớ kỹ một điều, năm đó anh ta cứu em một lần, bây giờ em cũng cứu anh ta một phen, hai người hòa nhau, Thẩm Ôn chỉ xứng nhận được nhiều đến thế thôi."

Anh thu lại phần tính khí lưu manh bất cần đời, giúp cô phân tích tình hình một cách rõ ràng và logic, từng câu từng chữ đều có thể nói trúng tâm can cô.

Hề Mạn thừa nhận cô đã bị anh thuyết phục thành công.

Nếu muốn tính những ân oán giữa Thẩm gia và Hề gia, thì không tính rõ ràng được.

Nếu chỉ xét về mối quan hệ giữa cô và Thẩm Ôn, bảy năm qua, cô đã rất nỗ lực, học cách khôn ngoan nghe lời trước mặt Thẩm Ôn, để anh ta hài lòng, đó chẳng phải được coi là một loại trả giá sao??

Anh ta còn làm tổn thương cô, đặt cô vào một tình huống xấu hổ khó chịu như vậy.

Những gì Giản Chước Bạch nói đều đúng, chỉ cần cô cứu anh ta một phen lúc anh ta gặp khó khăn nhất là đủ rồi.

Huống chi, cô trắng tay không có gì cả, có thể giúp Giản Chước Bạch nhất định là chuyện nhỏ, nếu có nhiều hơn, cô sẽ dùng lợi thế gì để giao dịch với Giản Chước Bạch đây?

Hề Mạn hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên: "Được, vậy anh nói xem tôi cần làm gì cho anh?"

Nói tới đây, Giản Chước Bạch lười biếng dựa vào sau lưng ghế, đột nhiên thở dài: "Tôi mới trở về nước không được mấy ngày, anh trai với chị dâu ở nhà đã thúc giục đi xem mắt, lúc khoa trương nhất, một ngày có thể gặp đến 200 đối tượng hẹn hò."

Hề Mạn giật mình với con số trong miệng anh thốt ra, cô cảm thấy Giản Chước Bạch có phần cường điệu quá, anh nói chuyện luôn luôn như thế, lộ ra vẻ như anh rất được săn đón.

Nhưng chuyện anh trai sắp xếp buổi xem mắt đối tượng hẹn hò cho anh, quả thật có thể là thật.

"Tôi vừa về nước, đầu óc vẫn còn đang nghĩ đến sự nghiệp, chịu không nổi buổi hẹn hò xem mắt kia. Hôm qua tôi đã nói với anh trai và chị dâu là tôi đã có bạn gái rồi."

Giản Chước Bạch dừng một chút, sau đó khẽ nâng cằm, "Không sai, chính là em."

Hề Mạn cả kinh khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, đột nhiên cảm thấy có chút khó xử: "Sao anh lại nói là tôi?"

"Mấy năm nay ở nước ngoài tôi không yêu đương, anh trai tôi điều tra mới phát hiện ra, hồi cấp ba cả trường đều biết chuyện của tôi với em. Nói em là bạn gái của tôi, chúng ta từ khi tốt nghiệp trung học đã luôn bên nhau đến bây giờ, anh trai tôi mới có thể tin tưởng."

Giản Chước Bạch thưởng thức tách cà phê: "Giúp tôi hoàn thiện lời nói dối này. Đổi lại, dù sao Thẩm Ôn cũng sẽ không thua lỗ từ đơn đặt hàng này của tôi, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận."

Anh nhìn Hề Mạn, "Làm như vậy, cả hai chúng ta đều có được thứ mình cần, đôi bên cùng có lợi?"

Hề Mạn nhấp một ngụm cà phê, trầm ngâm suy nghĩ: "Tôi làm thế nào mới có thể giúp anh nói dối giả làm bạn gái anh trước mặt anh trai với chị dâu anh?"

"Chỉ sợ như vậy còn chưa đủ." Vẻ mặt Giản Chước Bạch đầy u sầu, "Mặc dù tôi đã nói với anh trai tôi là em và Thẩm Ôn chỉ là anh trai em gái thôi, nhưng tôi về nước lâu như vậy, em vẫn luôn ở cùng với anh ta, anh trai tôi đã hơi nghi ngờ rồi."

Hề Mạn vội vàng nói: "Cái này anh yên tâm, tôi sẽ chuyển ra ngoài ngay."

Thẩm Ôn sắp lấy người khác, cô không thể tiếp tục ở chỗ đó của anh ta được.

"Em định chuyển đi đâu?"

Hề Mạn ấp úng một lúc: "Tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ, cũng chưa tìm nhà."

"Tôi nghĩ xong giúp em rồi."

"?"

"Anh trai tôi vốn đã hoài nghi tính xác thực của việc chúng ta ở bên nhau. Để hoàn toàn xua tan nghi ngờ của anh ấy, ngoài việc show ân ái trước mặt anh ấy——" Giản Chước Bạch dừng lại, bình tĩnh nhìn cô, "Điều kiện giao dịch của tôi chính là, hai ta trực tiếp đi đăng ký kết hôn lấy giấy chứng nhận, sau đó em chuyển đến chỗ của tôi, sống với tôi."

2

Hề Mạn: "!"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Bình phong Giản Quý Bạch: Anh sắp xếp buổi xem mắt cho em? Như thế nào mà anh lại không biết vậy? Còn một ngày 200 người, em cho là em đang tuyển phi à?

Giản Chước Bạch: ╮(╯▽╰)╭

Chước ca vừa ra tay, trước hết tranh cho mình cái danh phận đã.

Sắp kết hôn rồi, cũng sắp chuyển nhà đây!