Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chết. Trong những hình dung của tôi, tôi sẽ cầm khoản ba mươi triệu từ Chu Nghiễn Đình, bay sang một đất nước khác, tránh xa mọi người và mọi chuyện khiến tôi mệt mỏi.
Nửa đời còn lại, sẽ là những tháng ngày tươi đẹp đang đợi chờ phía trước.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc chiếc máy bay lao xuống, mọi thứ tan biến.
Tôi tràn ngập căm hận.
Tấm vé Chu Nghiễn Đình nhờ người đặt cho tôi, hóa ra không phải để đưa tôi đến một cuộc sống mới, mà là để đẩy tôi vào cõi chết.
Tôi chợt nhớ đến lần cuối cùng gặp anh.
Khi đó, chúng tôi đã hơn hai tháng không liên lạc. Anh bận rộn lo liệu vụ ly hôn của Nguyễn Tô, sắp xếp ổn thỏa cho cô ta và con gái riêng với chồng cũ, tốn rất nhiều thời gian, đến khi xong xuôi mới chợt nhớ ra mình vẫn còn một người bạn gái.
Thế là anh đặc biệt dành ra một tiếng để đến chỗ tôi.
Mà thực ra, nơi đó cũng chẳng thể gọi là "chỗ tôi". Nằm trong khu đất đắt đỏ nhất Bắc Thành, đắt đến mức nếu không nhờ Chu Nghiễn Đình, cả đời này tôi cũng chẳng có cơ hội đặt chân tới.
Không lâu trước đó, chúng tôi còn nằm cạnh nhau. Anh vòng tay ôm eo tôi, tôi cố tình nghịch ngợm, cào vài vết trên lưng anh để lại dấu tích.