Chuyến Bay Định Mệnh

Chương 2



Anh năm nay hai mươi bảy tuổi, tuổi đời còn trẻ mà đã có trong tay cả tiền tài lẫn quyền lực. Vết sẹo lớn nhất trong cuộc đời anh chính là khi chứng kiến người phụ nữ mình yêu thương nhất sánh bước bên người đàn ông khác.

Nhưng giờ đây thì sao? Gương vỡ lại lành, nước đổ lại đầy. Đây cũng coi như là một niềm vui lớn.

Thậm chí, ngay cả trợ lý của anh khi bước vào cũng không thể giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Chu tổng, phòng trẻ con đã trang trí xong xuôi rồi ạ." "Quần áo và trang sức cô Nguyễn chọn hôm qua cũng đã được mang về đầy đủ."

Chu Nghiễn Đình khẽ gật đầu, "Ừm." Anh đặt bản hợp đồng xuống, day day giữa hai hàng lông mày, rồi cầm điện thoại lên nhìn.

Anh chỉ nhìn thôi, mà nhìn rất lâu.

Tôi tò mò, vừa định ghé lại xem anh đang nhìn gì, thì anh đã tắt màn hình. Rồi tôi nghe thấy anh cất tiếng hỏi:

"Giờ cô ấy thế nào rồi?"

Trợ lý họ Trần ngẩn ra một chút, rồi vội vàng đáp lời: "Hiện tại cô Nguyễn đang quay phim ở phim trường gần đây, ngài có muốn ghé qua xem một chút không ạ?"

Tôi từng xem phim Nguyễn Tô đóng. Là vai một công chúa mất nước.