Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lúc này tôi mới thực sự nhận ra.
Hóa ra anh ta chưa từng có chút nào gọi là quan tâm đến tôi. Hai câu nói kia… chỉ là một màn chào hỏi xã giao, mang tính thủ tục trước khi hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ mà thôi.
Tôi tức điên người! Tại sao tôi lại phải chết chứ?!
Ban đầu, tôi còn định — Chờ sau khi máy bay hạ cánh an toàn, dọn vào căn biệt thự xa hoa anh ta tặng, rồi sẽ lập tức chặn hết mọi liên lạc của anh.
Kết quả thì sao? Giờ thì lại bị anh ta ra tay trước một bước. Thật là mất hết cả hứng thú!
Nghĩ đến đây, tôi giơ chân, đá một cú vào đùi Chu Nghiễn Đình. Khi còn mặn nồng, Chu Nghiễn Đình đối xử với tôi cũng không tệ, chẳng hề ra vẻ bề trên. Còn tôi thì quen cái thói "được voi đòi tiên", hay hờn dỗi và giận dỗi như trẻ con.
Chỉ cần anh làm tôi phật ý, tôi sẽ đá anh một cái như thế.
Cho nên, động tác đó với tôi, đúng là một kiểu phản xạ bản năng.
Nhưng khác biệt ở chỗ — ngày trước, đá mạnh quá còn thấy đau điếng.
Còn bây giờ? Chẳng có chút cảm giác nào. Tôi thậm chí còn không chạm được vào anh.