Chuyến Bay Định Mệnh

Chương 6



Cô có lẽ vì tôi đã đi ngang qua, không để ý đến anh, vừa đi vừa trò chuyện:

"Con bé sốt hôm nay hình như đến đây mấy hôm trước rồi, nhớ không?"

"Nhớ chứ. Hôm đó rình rang lắm, viện trưởng còn đích thân ra đón nữa. Nhưng tôi nhớ chị bị xước nhẹ mà."

"Ai biết được, trẻ con mà, cứ khóc là ầm cả lên."

"Nhưng mà tôi nhớ lúc đó có một cô gái đi theo phía sau, nghe bảo chính cô ta là người cố ý làm bé bị thương."

"Tôi biết! Cô ấy xinh lắm. Vừa chửi xui xẻo, vừa nhắc gì đó đến chiếc Rolls-Royce, nói được mấy câu thì khóc, tôi còn đưa cho cô ấy tờ khăn giấy. Cô ấy cảm ơn tôi rất lễ phép, không giống người xấu chút nào."

Phải. Người đó là tôi.

Tôi đồng ý ở lại lâu hơn, dự tiệc đính hôn của họ. Điều kiện là... Rolls-Royce. Hai chiếc.

Tôi nghèo quá rồi. Hai tháng bị Chu Nghiễn Đình lạnh nhạt, tôi đã nếm đủ mùi cay đắng.

Bị tát cái đó, thật ra lúc đó tôi đã muốn làm lớn chuyện. Nhưng nghĩ đến xe sang, tôi lại nhịn.