23
Sau khi Đoàn Đoàn ngủ rồi, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với Tạ Tân Bắc, tôi không thể từ bỏ quyền nuôi con mình được, cũng tuyệt đối không thể cùng nuôi con với Thi Niệm. Nếu phải chia cắt mẹ con tôi thì tôi thà ôm Đoàn Đoàn xuống sông tự tử còn hơn.
Tôi bước vào phòng khách với khí thế hung hăng, anh dũng.
“Tạ Tân Bắc, chúng ta nói chuyện chút đi.”
Tạ Tân Bắc đĩnh đạc ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ bé trong phòng khách nhà tôi, anh hơi bực bội vì không thể duỗi thẳng đôi chân dài của mình ra.
“Ừ, anh cũng có chuyện muốn nói với em.”
Anh tháo kính xuống, đặt lên bàn trà, nhìn tôi rồi nói: “Giang Sơ Đường.”
“Anh muốn nói chuyện gì thì cứ nói.”
Tôi giả vờ bình tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế màu vàng nâu đối diện anh.
“Nói về chuyện ngay từ đầu em đã có ý định vứt bỏ anh.”
“Em…”
Tôi nghẹn họng, không thể thốt ra nửa lời.
Làm sao tôi có thể nói với anh ấy rằng tất cả chúng tôi đều chỉ là nhân vật trong một cuốn sách? Ngay cả bản thân tôi cũng không tin nổi.
“Nếu em không thể nghĩ ra một lý do thích hợp để thuyết phục anh thì Gang Sơ Đường…”
Tạ Tân Bắc nhìn tôi từ trên cao xuống rồi nói: “Em biết rõ hậu quả mà.”
Tôi căng thẳng nuốt khan, suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói ra sự thật. Chỉ là lúc nói ra bí mật này sao mà tôi cảm thấy bản thân thật đáng thương và hèn mọn. Cuối cùng tôi không cầm được nước mắt.
“Tạ Tân Bắc, người ta nói một ngày làm vợ chồng, trăm năm tình nghĩa. Em ngủ với anh lâu như vậy còn sinh cho anh một đứa con, nhưng anh lại đưa em vào bệnh viện tâm thần để em phải chết trong đó…”
Tạ Tân Bắc nhíu mày: “Cho nên chỉ vì giấc mơ đó thôi?”
“Không phải mơ mà là sự thật, là tình tiết trong cuốn sách đó. Mọi chuyện đều thật sự đã xảy ra.”
“Vậy anh sẽ cưới Thi Niệm?”
“Còn đứa bé trai em sinh ra đâu?”
“100 triệu anh đưa cho em đâu?”
“Đó là bởi vì em biết trước được cốt truyện cho nên bỏ trốn, bởi vậy tình tiết sau này bị thay đổi hết.”
Tôi dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình: “Dù sao thì em cũng không quan tâm những chuyện vớ vẩn này nữa, nếu anh muốn cướp Đoàn Đoàn thì cứ giết em trước đi.”
“Đầu óc em nghĩ linh ta linh tinh gì đấy?”
Tạ Tân Bắc đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt tôi rồi ôm tôi lên: “Giang Sơ Đường.”
“Nhưng đây là cách cốt truyện phát triển, có thể ở giữa sẽ có sai sót nhưng kết cục sẽ không thay đổi phải không?”
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy tủi thân: “Nhân vật nam chính và nữ chính xảy ra mâu thuẫn, nhưng vẫn là nam chính mà đúng không?”
Tạ Tân Bắc ôm mặt tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt đi: “Vậy tại sao em không nghĩ là do anh thích em nên từ giây phút đó cốt truyện hoàn toàn thay đổi chứ?”
“Nhân vật nam chính đúng là sẽ ở bên nữ chính, nhưng mà trong truyện ngôn tình không phải là người phụ nữ mà nam chính thích mới thực sự là nữ chính hay sao?”
“Giang Sơ Đường, người anh thực sự thích là ai, bên nhau lâu như vậy mà em không cảm nhận được à?”
24
Tôi không có cách nào thuyết phục được bản thân tin được rằng người mà Tạ Tân Bắc thích thực ra chính là tôi.
Thân phận của chúng tôi khác nhau một trời một vực, Tạ Tân Bắc tựa như cũng biết được nỗi lo lắng của tôi, anh chỉ nói: “Giang Sơ Đường, em nói chúng ta chỉ là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết, vậy thì nếu chúng ta ở bên nhau có gì mà không được?”
Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được: “Tạ Tân Bắc, anh có nghĩ tác giả bị điên không?”
“Đừng nghĩ nhiều nữa, họ viết thế này chỉ vì độc giả thích đọc mà thôi.”
Nhưng tại sao độc giả lại thích đọc kiểu nhân vật phụ phản công lại mối tình đầu của nam chính?
Dường như Tạ Tân Bắc có thể đọc được suy nghĩ của tôi: “Thi Niệm không phải mối tình đầu của anh.”
“Trước đây anh chưa từng nói vậy.”
Tôi định nói gì đó nhưng chợt Tạ Tân Bắc lại lên tiếng: “Chắc trong chuyện tình cảm cô Giang có nhiều kinh nghiệm lắm phỏng?”
Tôi không nhịn được trừng mắt nhìn anh: “Anh biết rõ từ lâu rồi còn giả bộ cái gì nữa.”
“Thế sao cô Giang lại cho rằng kỹ thuật giường chiếu của anh chỉ tàm tạm?”
“Tạ Tân Bắc!”
Tôi không khỏi giậm chân, đưa tay lên bịt miệng anh ấy.
Có thể nói mấy câu đàng hoàng được hay không…
Cíu…Tôi muốn bình thường chứ không muốn bị PTSD!
25
Đêm đó, tôi tiễn đưa Tạ Tân Bắc về khách sạn. Lúc lên xe, anh ấy lại trực tiếp đặt tôi lên thân xe.
“Rõ ràng nhà còn phòng trống.”
“Nhưng mà không có giường, cũng không có đồ dùng mới.”
Tạ Tân Bắc cúi đầu xuống, muốn hôn tôi.
“Nơi này nhiều người, bị người ta nhìn thấy mất.”
“Nói em nhớ anh đi, Đường Đường, nói em mỗi ngày đều nhớ đến anh đi.”
Tạ Tân Bắc tỏ vẻ không quan tâm, cúi xuống hôn sâu.
Tôi lắc đầu, không chịu nói, cũng không chịu thừa nhận. Đâu chỉ là mỗi ngày, mỗi giờ mỗi phút, em đều nhớ anh.
Nhưng tôi không muốn nói cho anh ấy biết.
Anh ấy nói Thi Niệm không phải mối tình đầu, nhưng anh ấy không giải thích hôn ước giữa hai người là như nào.
Còn có đêm đó, tại sao Thi Niệm lại về Nhất Hào Viện cùng xe với anh ấy.
“Nhưng anh nhớ em, Đường Đường, mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ đến em.”
Tạ Tân Bắc nhìn tôi chăm chú, ôm chặt lấy tôi rồi lại cúi xuống hôn sâu.
Nghe trong gió có tiếng cười nói, là tiếng vui đùa ầm ĩ của đám trẻ con.
Tôi giãy giụa nhưng không thế thoát ra, chỉ có thể giơ chân lên đá vào bắp chân của Tạ Tân Bắc nhắc nhở anh ấy có người đang đến.
Trong đêm tối dày đặc, ánh mắt anh nhuốm đầy vẻ dịu dàng lưu luyến.
Tôi cảm nhận được sự nóng bỏng của trái tim trong lồng ngực, tứ chi đều trở nên mềm nhũn.
Khẽ thở dài một hơi, tôi thì thầm gọi tên anh: “Tạ Tân Bắc…”
“Thực ra… Em từng quay lại Bắc Kinh.”
“Anh biết…”
“Anh biết?”
Tạ Tân Bắc giơ tay lên, lau nhẹ vết nước trên khóe môi tôi: “Nhưng mà lúc ấy, anh không biết đó là em.”
Tôi vô cùng ngạc nhiên.
“Tai nạn giao thông khi ấy để lại một vài di chứng, anh đã quên đi một ít chuyện.”
Anh nói rất nhẹ nhàng như thể chuyện không có gì, nhưng tôi nhịn không được mà bật khóc.
Ban ngày tôi đã nhìn thấy vết sẹo phía trên xương chân mày của anh ấy. Chuyện xảy ra đã lâu như vậy mà vẫn còn để lại vết sẹo mờ.
Tôi không dám nghĩ tình cảnh lúc đó khốc liệt đến mức nào.
“Ngày em trở lại ấy, anh mới bắt đầu khôi phục ký ức.”
“Đúng ra anh phải đến tìm em và Đoàn Đoàn sớm hơn, chỉ là ở Bắc Kinh có nhiều chuyện cần xử lý thỏa đáng xong thì anh mới yên tâm đưa mẹ con em trở về.”
Tạ Tân Bắc cúi đầu hôn lên nước mắt tôi: “Đường Đường, cùng anh quay lại Bắc Kinh đi, chúng ta kết hôn.”
26
Vẫn còn khá nhiều việc vặt phải làm trước khi trở về Bắc Kinh, khiến cô phải trì hoãn thêm hai hoặc ba ngày nữa.
Dù chỉ có hai ba ngày, Tạ Tân Bắc cũng không chờ được, anh ấy lập tức mua giường ngủ và đồ dùng rồi dọn đồ từ khách sạn đến ở cùng tôi và Đoàn Đoàn.
Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bởi vì không ngờ được vị khách đến nhà lại là ba của mình nên Đoàn Đoàn vô cùng vui vẻ, mười một giờ đêm vẫn chưa chịu đi ngủ.
Tạ Tân Bắc đọ mắt với bé, cuối cùng đành chịu thua.
Tôi mềm lòng, đành qua bế Đoàn Đoàn lên: “Con về phòng ngủ của mình đi.”
“Con muốn ngủ với ba cơ.”
“Không phải con muốn có em trai em gái sao? Ba phải ngủ với mẹ thì con mới có em được.”
Đoàn Đoàn lập tức ôm cổ tôi: “Mẹ ơi con đi ngủ đây.”
Lúc đi đến cửa, Đoàn Đoàn lại quay đầu nhìn về phía Tạ Tân Bắc.
Tôi cảm thấy không ổn, định bịt miệng bé con lại thì Đoàn Đoàn đã kịp chào quyết thắng rồi hét lớn: “Ba cố lên, ngày mai Đoàn Đoàn nhất định phải có em trai!”
27
Tôi nhìn chiếc váy ngủ bị xé rách thảm thương trên thảm nhịn không được mà lườm anh: “Cái tật xấu gì không biết, lại xé rách váy của người ta.”
“Đường Đường, em mập lên rồi.”
Một câu nói của Tạ Tân Bắc lập tức cắt ngang suy nghĩ của tôi.
Sau khi sinh Đoàn Đoàn, dáng người của tôi quả thật rất đáng lo.
Vừa cai sữa cho bé tôi liền bắt đầu tập thể dục lấy lại vóc dáng.
Cân nặng hiện tại so với trước khi mang thai cũng không chênh lệch lắm.
Thế nhưng Tạ Tân Bắc lại nói tôi béo…
Tôi vô thức mở miệng: “Vậy từ mai em sẽ giảm béo.”
“Không cho em giảm béo.”
Tạ Tân Bắc ôm tôi vào lòng, ánh mắt lại nhìn về phía ngực của tôi: “Như bây giờ là cực kỳ ổn rồi.”
“Nhưng anh nói em béo.”
“Đấy là trước kia em quá gầy.”
“Không gầy thì nhiều loại quần áo sao vừa được chứ, đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất em cũng phải có.”
Bỗng nhiên Tạ Tân Bắc nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán tôi: “Về sau không cho em thế nữa.”
“Tạ Tân Bắc, hai năm ở cùng với anh khi ấy, em không thấy thiệt thòi chút nào, thật đó.”
“Anh rất tốt rất tốt với em.”
“Tốt đến mức em không nhịn được mà động lòng.”
“Thật ra ban đầu, em sợ nghèo sợ khó, muốn lấy tiền của anh để sau này mình có thể có cuộc sống tốt hơn.”
“Nhưng cuối cùng…”
Tôi nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực anh: “Em nhận ra mình không làm được.”
“Đường Đường, anh sẽ cho em rất nhiều rất nhiều tiền.”
Tạ Tân Bắc lại cúi xuống hôn tôi lần nữa: “Nhưng anh cũng sẽ cho em rất nhiều rất nhiều tình yêu.”
“Còn cả Đoàn Đoàn nữa.”
“Đương nhiên sẽ có cả bé con.”
Tạ Tân Bắc nói xong, đột nhiên hỏi; “Đoàn Đoàn bú sữa mẹ đúng không?"”
“Ừm.”
“Chẳng trách.”
“Trách cái gì?”
Tạ Tân Bắc lại càng ôm ôm chặt lấy tôi: “Ngày đó nhìn thấy em, em mặc váy màu trắng, anh nhìn căng thẳng muốn chết.”
“Anh thấy rất nhiều người đàn ông đều quay lại ngắm em.”
“Anh ghen sao?”
Tôi nhịn không được mà hỏi.
Tạ Tân Bắc trước nay vẫn luôn là người bình tĩnh cẩn trọng.
Đi cùng với anh hai năm khi ấy, tôi chưa từng thấy anh mất bình tĩnh hay để lộ cảm xúc ra ngoài.
“Ừm, anh rất là ghen luôn.”
Tạ Tân Bắc cúi đầu hôn tôi: “Đường Đường, anh chỉ cho phép em nhìn anh thôi.”
“Trước nay vẫn luôn là chỉ có anh.”
“Đoàn Đoàn muốn có em trai.”
“Con bé lúc nào cũng muốn.”
“Vậy em muốn không?”
“Em… có hơi sợ một chút.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ cái kịch bản kia quay trở lại một lần nữa.”
“Sợ anh bị kịch bản kia khống chế, lại một lần nữa yêu người khác?”
“Không đâu.”
Tôi nhìn được vẻ nghiêm túc nơi mắt anh: “Tạ Tân Bắc, em đồng ý tin tưởng anh.”
“Nhưng anh phải đồng ý với em, nếu ngày đó thật sự xảy đến, đừng bắt mẹ con em phải rời xa nhau.”
“Nếu là thế, em sẽ chết mất.”
“Đường Đường, tin tưởng anh.”
28
Năm thứ mười sau khi kết hôn.
Một đêm khuya hôm nọ, Tạ Tân Bắc bỗng dưng đánh thức tôi từ trong giấc ngủ.
“Tạ Tân Bắc, anh làm gì vậy? Hơn nửa đêm…”
“Không phải đâu Đường Đường. Trước kia sao em lại nói với người khác là kỹ năng của anh chỉ tàm tạm vậy?”
Tôi buồn ngủ muốn chết, tức giận đến mức đấm lên giường: “Chẳng lẽ em lại đi nói với người ta là anh Tạ ở trên giường oai phong lẫm liệt, rất mạnh mẽ dẻo dai à?”
“Làm người thì phải thành thật.”
Tạ Tân Bắc xoa xoa mặt tôi rồi xoay người đặt tôi xuống giường.
“Đoàn Đoàn và em trai hôm nay đều không ở nhà, Đường Đường, tối nay em có thể lớn tiếng được.”
“Em không muốn…Em muốn đi ngủ, Tạ Tân Bắc!”
“Vậy em nhắm mắt lại ngủ đi.”
Bàn tay ấm áp của anh phủ lên eo tôi, để tôi gần sát lại bên anh.
Tôi không nhịn được khẽ ngâm nga: “Anh thế này sao em ngủ được.”
“Đường Đường ngoan, một lần thôi.”
“Chà, đúng là không thể so với năm đó được!”
Nói xong tôi liền hối hận.
Nhưng hối hận cũng vô ích.
Đêm hôm đó, tôi ồn ào đến mức sang ngày hôm sau đến người làm trong nhà cũng không dám nhìn thẳng vào tôi.
Với lại tôi phát hiện cổ họng mình khàn đi, tôi tức đến nỗi đuổi Tạ Tân Bắc sang phòng làm việc ngủ. Nhưng sau đó cũng không biết tại sao lại thành tôi và Tạ Tân Bắc play trong phòng làm việc.
Thời gian này thực sự là không thể nào vượt qua được, mỗi ngày Tạ Tân Bắc ăn no là nghĩ đến chuyện dâm dục.
29
Rất nhiều năm sau, tôi đã gặp lại Thi Niệm một lần.
Khi đó, tóc chúng tôi đều đã bạc hết, lúc cô ta nhắc tới chuyện trước kia, trong giọng nói vẫn còn có chút oán hận.
“Giang Sơ Đường, năm đó sau khi Tạ Tân Bắc gặp tai nạn giao thông, rõ ràng mọi chuyện có thể quay trở về quỹ đạo của nó, rõ ràng tôi mới là nữ chính.”
“Nhưng vì sao anh ấy đã quên cô mà vẫn không yêu tôi?”
Tôi không biết nên trả lời như thế nào, quay đầu lại nhìn Tạ Tân Bắc đang ở cách đó không xa.
Anh ấy vẫn cao to đẹp trai như cũ, cho dù đã đến tuổi này rồi nhưng vẫn khiến tôi rung động.
“Chẳng phải cô đã tìm được nam chính của mình rồi hay sao?”
Thi Niệm khẽ thở dài một tiếng, cũng nhìn về phía Tạ Tân Bắc đang ở cách đó không xa: “Dù sao vẫn cảm thấy có chút khó chịu.”
Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa, đã lớn tuổi còn làm ra vẻ, bước thẳng về phía Tạ Tân Bắc.
Anh ấy đón nhận tôi, cầm lấy tay tôi.
Cháu trai cháu gái của chúng tôi đang chơi một cặp rối gỗ tinh xảo.
Bọn chúng bỗng dưng phát hiện ra cái bệ dưới chân búp bê có khắc một hàng chữ.
Hai đứa nhỏ cứ thế ngây ngô mà đọc thành tiếng.
“Đường Đường rất thích Tạ Tân Bắc.”
“Tạ Tân Bắc yêu Giang Sơ Đường.”
“Wow, là tên của ông bà kìa!”
Tôi và Tạ Tân Bắc mỉm cười nhìn nhau.
Cuộc đời này, điều may mắn nhất là kết cục của câu chuyện này đúng như ý muốn của tôi và Tạ Tân Bắc.
Chúng tôi cuối cùng cũng có một kết cục viên mãn.
Hết.