4
“Tạ Tân Bắc…”
Nhớ không rõ đây là lần thứ mấy tôi xin tha.
Đầu ngón tay mềm mại của tôi căn bản không thể chạm lên người anh được.
Buông thõng xuống giường.
Tạ Tân Bắc cúi đầu, lại hôn lấy đôi môi hơi sưng lên của tôi thêm lần nữa.
“Anh Tạ!”
Tôi cố gắng mở đôi mắt ướt đẫm ra, đáy mắt đỏ au.
“Đường Đường.”
Tạ Tân Bắc buông tôi ra, nhẹ nhàng cắn một phát ngay vành tai tôi: “Yên tâm, người đàn ông của em cho dù công việc có bận rộn mệt mỏi đến đâu thì vẫn có sức ngủ với em.”
Trong lòng tôi không nhịn được mà chửi thầm một câu.
Có thù tất báo.
Kiêu căng ngạo mạn.
Thoạt nhìn cao quý không thể với tới, lãnh đạm tự cao.
Nhưng thật ra cởi quần áo ra thì hóa thân mặt người dạ thú.
Rốt cuộc, ai có thể ngờ được, anh Tạ trước mặt người ngoài ít khi nói cười, cài nút áo sơ mi lên đến tận cổ. Sau lưng, chuyện tình thú thích nhất lại là yêu cầu tôi tự tay cởi nút áo cho anh.
5
Ngày hôm sau khi tôi ngủ dậy, Tạ Tân Bắc đã sớm rời khỏi đây.
Dù sao cũng là sugar baby bị bao nuôi, mỗi ngày chỉ việc tiêu tiền và lãng phí thời gian.
Tôi dứt khoát ngủ nướng tiếp cho đến giữa trưa.
Lướt Weibo trong lúc nhàm chán, vô tình lại lướt trúng một chủ đề đang hot.
“Nữ họa sĩ mới nổi Thi Niệm sắp về nước tổ chức buổi triển lãm tranh lưu động, địa điểm thứ nhất — Bắc Kinh.”
Không biết vì sao mà cái tên Thi Niệm này lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc vô cùng.
Cảm giác như đã từng nghe qua ở đâu rồi.
Tôi lên mạng tra tên Thi Niệm.
Nhưng cho dù thế nào tôi cũng không ngờ đến, phần kết quả tìm kiếm thứ ba lại là: Thi Niệm, Tạ Tân Bắc.
Tôi đờ đẫn bấm vào.
Chỉ có một Weibo duy nhất.
“Đây mới là ông trùm giới thượng lưu và mối tình đầu của anh ấy trong mắt tôi.”
Đính kèm một tấm ảnh chụp chung khá mờ.
Nhưng vẫn có thể thấy rõ, người đàn ông cao lớn đẹp trai, cô gái nhỏ bé xinh xắn.
Cô ấy nhìn vào camera nở một nụ cười tươi rói, người đàn ông thì dịu dàng nhìn cô ấy.
Trên vai cô ấy còn khoác áo khoác của người đàn ông.
Tôi tắt điện thoại, nhắm mắt nằm lên giường.
Tin tức ập vào trong đầu cũng càng lúc càng nhiều.
Mãi cho đến cuối cùng khi chuỗi hình ảnh dừng lại.
Bụng tôi to lên, khuôn mặt tái nhợt, tiều tụy nằm trên giường.
Tạ Tân Bắc nắm tay Thi Niệm đứng trước mặt tôi. Ngón áp út trên tay trái của hai người đều đeo nhẫn cưới.
Giọng nói của Tạ Tân Bắc lạnh đến thấu xương: “Giang Sơ Đường, sinh đứa bé này ra, tôi sẽ cho cô 100 triệu.”
“Thân thể của Niệm Niệm bị tổn thương nên không thể sinh con. Sau này, đứa bé này sẽ là con của cô ấy.”
“Cầm số tiền này, vĩnh viễn không được quay về trong nước nữa.”
“Cô nên nhận thức rõ, đứa bé này có được một người mẹ như Niệm Niệm là phúc của nó.”