Chuyện Tình Của Sở Đường FULL

Chương 3



6

Hóa ra, tôi chỉ là một nhân vật phụ thê thảm trong truyện. Tôi cầm 100 triệu rời khỏi đây.

Sau đó lại không cam lòng, lén về nước muốn giành lại quyền nuôi con.

Nhưng đứa con mà tôi sinh ra chỉ thân thiết với Thi Niệm.

Nó căn bản không thèm nhận người mẹ là tôi, ngược lại còn xem tôi như một nỗi ô nhục.

Tôi không chịu nổi đả kích này, càng ngày càng thêm điên điên khùng khùng.

Đến cuối cùng, tôi thậm chí còn muốn thuê sát thủ giết Thi Niệm. Cuối cùng bị Tạ Tân Bắc đích thân đưa vào bệnh viện tâm thần.

Chưa đến mấy năm đã chết trong bệnh viện.

Đây là kết cục của tôi trong truyện.

Nhưng bây giờ, Thi Niệm sắp về nước. Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động.

Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì một đêm điên cuồng tối hôm qua chính là nguyên nhân khiến tôi có thai.

Hai lần cuối cùng tối hôm qua, là hai lần duy nhất mà tôi và Tạ Tân Bắc không dùng phương pháp tránh thai nào trong gần hai năm mà chúng tôi ở bên nhau.

Thật ra, những chuyện này có lẽ đều nằm trong kế hoạch của Tạ Tân Bắc.

Vì Thi Niệm, vì muốn cho cô ta một đứa con.

7

Lúc trước, chỉ cần ở Bắc Kinh, cho dù có muộn đến mấy thì Tạ Tân Bắc đều sẽ về nhà.

Nhưng lần này lại khác. Đã suốt hai ngày tôi không nhìn thấy bóng dáng anh.

Tôi gửi WeChat cho anh, đều không thấy tăm hơi.

Gọi điện thoại thì vẫn bắt máy.

Nhưng vẫn lời ít mà ý nhiều như trước kia.

“Mấy ngày nay công ty rất bận.”

“Em ở nhà có thấy chán thì có thể ra ngoài uống trà, đi dạo phố.”

“Ngoan, nhớ rõ, không được giảm béo.”

“Vậy khi nào thì anh về?”

“Qua 2 ngày nữa anh sẽ về,”

Tạ Tân Bắc cúp máy, trong tài khoản của tôi lại có thêm 500 vạn.

Anh gửi một tin nhắn WeChat cho tôi: “Em muốn mua cái gì thì mua.”

Thật ra lúc trước, mỗi lần Tạ Tân Bắc chuyển khoản cho tôi, tôi đều nhắn lại rất nhiều nhãn dán cho anh.

Hoặc là nói một đống lời ngon tiếng ngọt, tận tâm tận tụy làm một sugar baby có trách nhiệm. Dỗ sugar daddy vui vẻ cực kỳ.

Nhưng lần này, tôi nhìn chằm chằm vào khung hội thoại, một lúc lâu sau mới nhắn hai chữ: “Cảm ơn.”

Tạ Tân Bắc vẫn không trả lời.

Buổi chiều ngày thứ ba, tôi nhìn thấy tin tức trên TV.

Đại lão Tạ Tân Bắc kín tiếng, từ trước đến nay vẫn luôn ru rú trong nhà, bỗng nhiên phô trương lộ diện ở sân bay để đón người khác.

Mà người được anh ấy đón, đúng là mối tình đầu trong truyền thuyết, Thi Niệm.

Hình ảnh trên TV cho thấy Tạ Tân Bắc và Thi Niệm được rất nhiều vệ sĩ vây quanh, bảo vệ chặt chẽ.

Toàn bộ hành trình, dường như tôi không hề nhìn thấy được mặt của Thi Niệm.

Tạ Tân Bắc bảo vệ cô ấy thật tốt.

Không giống như tôi. Trên các loại báo lá cải của Bắc Kinh, thỉnh thoảng đều có ảnh chụp lén hoặc video quay lén của tôi.

Mối tình đầu nâng niu trong lòng bàn tay, so với sugar baby vui chơi qua đường đương nhiên không thể đối xử giống nhau được.

Tôi tắt điện thoại, đi xuống lầu.

Người làm đã sớm chuẩn bị xong bữa tối.

“Không cần chờ anh ấy, đêm nay anh ấy không về.”

Tôi ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên bắt đầu tận hưởng món ngon.

Tôi ăn rất nghiêm túc.

Dù sao, đây hẳn là lần cuối cùng tôi ăn một bữa thịnh soạn trong biệt thự của Tạ Tân Bắc.

8

Tạ Tân Bắc từng nói sau hai ngày nữa sẽ về nhà.

Từ trước đến nay, anh luôn là người nói chuyện biết giữ lời.

Cho nên, tôi chọn đêm mà Thi Niệm về nước để đi. Anh đang bận tình cảm thắm thiết với người trong lòng, căn bản không nhớ nổi khi nào tôi rời khỏi đây.

Tôi không mang theo quần áo trang sức.

Thẻ ngân hàng mà trước đó Tạ Tân Bắc cho tôi, tôi vẫn để ở chỗ cũ.

Nhưng tôi có một tấm thẻ ngân hàng khác, đứng tên tôi, có khoản tiền tiết kiệm lên đến 8 con số.

Là số tiền kiếm được sau khi bán căn hộ đầu tiên mà Tạ Tân Bắc tặng cho tôi.

Mẹ tôi mất đã lâu, bố tôi lấy vợ sinh con cách đây hơn chục năm rồi cắt đứt liên lạc với tôi.

Sau khi rời Bắc Kinh, tôi thực sự không biết phải đi đâu.

Tôi chỉ tình cờ mua được vé máy bay.

Trước khi lên máy bay, điện thoại di động của tôi đột nhiên reo lên.

Trong hai năm qua, tôi chưa bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi nào của Tạ Tân Bắc.

Nhưng lần này, tôi không trả lời cho đến khi tiếng chuông kết thúc.

Tất nhiên anh ấy sẽ không gọi thêm cuộc gọi nào nữa.

Tôi lập tức tắt máy, tháo sim điện thoại ra rồi bẻ nát nó.

Lúc xách vali bước lên ống lồng để đi vào máy bay, tôi không khỏi ngoái lại nhìn.

Bắc Kinh ban đêm không có sao, sương mù dày đặc.

Thực ra tôi thực sự không thích Bắc Kinh.

Tôi chỉ thích một người ở Bắc Kinh.

Lúc này,

Tạ Tân Bắc châm một điếu thuốc.

Lại lần nữa gọi vào số điện thoại mà anh đã sớm thuộc lòng.

Ngoài ý muốn là, trong điện thoại phát ra giọng nữ lạnh như băng.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Tạ Tân Bắc nhíu mày, lại lần nữa nhấn phím gọi.

Lại giống hệt như vừa nãy.

Anh dập tắt điếu thuốc, xoay người bước về bàn, duỗi tay cầm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.

Thi Niệm đứng dậy muốn ngăn cản, Tạ Tân Bắc lại né tránh bàn tay của cô ấy: “Mọi người cứ việc chơi, lần sau tôi mời khách.”

“Tân Bắc…” Thi Niệm rưng rưng như muốn khóc.

Tạ Tân Bắc sải bước rời đi, không thèm quay đầu lại.

Vừa mới bước lên xe, còn chưa kịp đóng cửa lại, Tạ Tân Bắc đã trầm giọng dặn dò tài xế: “Lái xe nhanh một chút, trở về biệt thự số 1.”