9
Chiếc xe lao như bay về phía trước. Cùng lúc đó, mưa gió ập đến.
Tài xế nhìn thoáng về phía sau qua kính chiếu hậu, nắm chặt tay lái, càng thêm chuyên tâm lái xe, cũng không giảm tốc độ dù chỉ một chút.
Cũng may cả đoạn đường này chỉ bị hoảng sợ chứ không có nguy hiểm.
Cuối cùng khi xe đi vào cổng biệt thự, trực tiếp dừng lại ngay dưới lầu.
Người hầu đã sớm chờ ở ngoài, bung cây dù màu đen ra bước đến đón.
Tạ Tân Bắc khom lưng bước xuống xe, câu đầu tiên là hỏi: “Cô ấy đâu?”
“Cô Giang ăn xế xong thì lên lầu nghỉ ngơi rồi.”
Tạ Tân Bắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn không dừng bước, tiếp tục bước lên lầu.
Trong phòng không mở đèn, cả tầng lầu cũng chìm trong một mảnh đen nhánh tĩnh lặng.
Đáy lòng Tạ Tân Bắc cảm thấy có chút khác lạ.
Mấy năm nay, Giang Sơ Đường chưa từng bỏ sót cuộc gọi nào của anh.
Mỗi lần anh về nhà, cho dù có trễ đến thế nào đi chăng nữa thì phòng khách vẫn mở một chiếc đèn, hành lang lầu hai cũng sẽ sáng đèn.
Người hầu ngồi xổm xuống muốn giúp Tạ Tân Bắc thay giày.
Tạ Tân Bắc lại giơ tay ngăn cản: “Tôi lên lầu xem cô ấy thế nào.”
Bên trong biệt thự, khắp bốn mùa nhiệt độ ổn định, nhưng Tạ Tân Bắc thậm chí còn không thèm cởi áo khoác đã chạy thẳng lên lầu.
10
Cửa phòng ngủ chính hé mở, bên trong tối om.
Tạ Tân Bắc đứng ngoài cửa, ngón tay thon dài nắm lấy tay vịn cửa.
Trong nhất thời, có một lực cản khó hiểu chống lại.
Tiếng mưa càng lúc càng lớn, suy nghĩ của anh cũng bị kéo về.
Tạ Tân Bắc đẩy cửa ra: “Đường Đường.”
Nhưng trong phòng không có tiếng ai đáp lại.
Chăn trên giường được gấp gọn gàng, hai chiếc gối đầu vẫn như trước được đặt sát cạnh nhau thân mật.
Nhưng trên giường lại không có ai.
Tạ Tân Bắc đứng cạnh cửa một lúc mới cất bước vào phòng.
Ánh đèn sáng soi tỏ căn phòng.
Mọi thứ trước mắt vẫn quen thuộc như trước.
Thậm chí trên bàn trang điểm của em ấy, những chai chai lọ lọ bình thường vẫn dùng đều ở nguyên vị trí lúc trước.
Nhưng trên mặt bàn lại có một tấm thẻ ngân hàng, bên cạnh còn một tờ giấy.
Trong lòng anh đột ngột trầm xuống.
Cầm tờ giấy trên bàn mở ra, bên trên chỉ có hai dòng chữ ngắn ngủi.
“Anh Tạ, hai năm qua, được anh chăm sóc, em vô cùng biết ơn.
Quãng đời còn lại, chúc anh bình an suôn sẻ, hạnh phúc viên mãn.
Giang Sơ Đường thân gửi.”
Tạ Tân Bắc chậm rãi đặt tờ giấy kia xuống.
Trong gương phản chiếu lại khuôn mặt của anh.
Bình tĩnh, lạnh lùng, đáy mắt trầm lặng không một gợn sóng nhỏ.
Nhưng chỉ có mình anh biết, ngọn lửa không tên trong lồng ngực bập bùng lên xuống, dội vào lồng ngực tựa như muốn thiêu rụi tất cả.
Từ trước trước đến nay anh vẫn luôn bình tĩnh, làm mọi việc luôn thận trọng khắc chế.
Nhưng giờ phút này nếu Giang Sơ Đường ở trước mặt anh, anh nhất định sẽ mất khống chế, chắc chắn sẽ “trừng phạt” em ấy đến khi ngoan ngoãn mới thôi.
Tạ Tân Bắc xoay người bước ra ngoài.
Dưới lầu, thư ký cùng quản gia đề đứng im chờ đợi.
Anh cau mày, lạnh giọng nói với thư ký: “Đổi toàn bộ quản gia và người hầu trong biệt thư đi.”
“Cậu chủ…”
“Nhất Hào Viện không nuôi người nhàn rỗi với những người vô dụng.”
Anh hờ hững mở miệng, thản nhiên nhìn một đám người hoảng hốt luống cuống trước mặt.
Anh lại cụp mắt xuống, nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống, khẽ xoay khớp cổ tay.
Nhưng giọng nói càng lạnh lùng hơn: “Nếu người hoàn hảo trở về, coi như các người may mắn.”
“Nhưng nếu cô ấy rơi mất một cọng tóc, các người nên lường trước hậu quả.”
Tiếng mưa rơi rào rào, mọi người trong phòng chỉ loáng thoáng nghe được một câu: “Liên hệ bên hàng không, tra xem người đang ở đâu.”