Chuyện Tình Của Sở Đường FULL

Chương 5



11

Mỗi lần đi máy bay, tôi vẫn thường ngủ đến không biết trời trăng mây gió.

Nhớ lần đầu tiên tôi đi công tác cùng Tạ Tân Bắc, tôi ngủ say mềm người, khi tỉnh lại giật mình thấy cả người mình đang dựa vào anh ấy.

Thậm chí trên vai áo Tạ Tân Bắc có một vệt nước đọng đáng ngờ.

Lúc ấy tôi vô cùng xấu hổ, vừa luống cuống vừa sợ hãi.

Đến nỗi tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đáp máy bay là sẽ bị vị tổ tông này ném xuống sông cho cá ăn.

Nhưng Tạ Tân Bắc lại không làm vậy, đến một câu quở trách cũng không có.

Khi đó anh ấy đang bận rộn xử lý công việc, trên mắt còn đeo kính.

Nhìn tôi đang rối rắm xoắn xuýt, ngược lại giọng nói của anh lại dịu dàng hơn thường ngày mấy phần.

“Ngủ ngon không?”

“Ngủ ngon ạ, anh Tạ.”

“Có muốn ăn gì không?”

Tôi gật đầu, xong lại vội vàng lắc đầu.

Nhưng Tạ Tân Bắc vẫn gọi thức ăn, nói với tôi: “Ăn một ít trước đi, anh sắp xong việc rồi.”

Sau đó tôi thường xuyên đi công tác hoặc nghỉ phép với anh ấy.

Hầu như lần nào cũng ở trong lồng ngực anh ngủ say sưa.

Anh ấy cực kì khiêm tốn, thỉnh thoảng mới dùng máy bay tư nhân.

Nghĩ đến máy bay tư nhân, tai của tôi lại bắt đầu nóng lên.

Nói cho cùng, khi có nhiều không gian riêng tư, Tạ Tân Bắc sẽ lại bắt nạt tôi.

Những khi chịu không nổi, tôi có chút không kiểm soát được âm thanh của mình.

Nếu không thì khi máy bay hạ cánh, ánh mắt của những tiếp viên lúc ấy cũng sẽ không né tránh chúng tôi như vậy.

Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn đi cùng anh ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay một mình.

Có vẻ như là vẫn luôn quen được ngủ trong lồng ngực ấm áp, cho nên mới chợp mắt tôi đã nhanh chóng bừng tỉnh.

Trong khoang hành khách vang lên thông báo tình trạng của chuyến bay.

Sau khi cất cánh được một lúc trời đổ mưa, sấm sét ầm ầm, nước trút xuống ngày một nhiều hơn.

Đã có nhiều chuyến bay bị trì hoãn, thậm chí có máy bay quay về lại sân bay.

Theo thông báo của cơ trưởng, chuyến bay của chúng tôi phải quay trở về điểm xuất phát.

Mọi người trong khoang hành khách đều bất mãn thảo luận sôi nổi.

Tôi nghe được tiếng ai đó nói một câu: “Thật là kì lạ, chuyến bay này mà cũng trở về điểm xuất phát vì thời tiết được sao?”

“Đúng vậy, không phải người ta vẫn nói, chỉ cần không có sấm sét thì chuyến bay vẫn được tiếp tục mà.”

Trong lòng tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ không tưởng tượng nổi.

Tổ tông Tạ Tân Bắc kia, thừa kế nhân mạch rộng lớn của hai nhà Tạ, Trần.

Bối cảnh thâm sâu khó lường, ngay cả vẻ ngoài như nào tôi cũng chưa từng được gặp một ai.

Nhưng kể cả một vài người sơ sơ bên ngoài, đều là những người tôi không thể nào tiếp cận.

Trước nay tôi vẫn luôn không dám nghĩ sâu xa, bối cảnh của anh ấy đến cùng là sâu xa cỡ nào.

Cho nên, khi cái ý nghĩ này xuất hiện, chính tôi cũng tự cảm thấy buồn cười.

Tạ Tân Bắc là người thận trọng bình tĩnh như thế, sao có thể vì một người phụ nữ mà làm hành vi hoang đường như vậy được.

Mỗi năm đều có vô số máy bay, vì thời tiết hoặc vì một vài nguyên nhân khác mà không thể không quay về điểm xuất phát.

Chứ chưa hề nghe qua một lần, nguyên nhân là vì một người phụ nữ.

12

Hành khách được nhân viên sân bay phụ trách sắp xếp ở một khách sạn cạnh sân bay.

Tôi lấy hành lý, theo dòng người đi ra ngoài. Đến sảnh sân bay, tôi dừng chân chờ đợi.

Nhưng cho đến tận khi trời sáng lên, hình ảnh Tạ Tân Bắc chưa từng xuất hiện.

Tôi cười nhạo bản thân tự mình đa tình, xong sau lại thở dài.

Quả nhiên, thân là nhân vật trong sách, coi như có chút chệch hướng kịch nho nhỏ nhưng suy cho cùng vẫn không thay đổi được gì.

Nam chính và nữ chính sẽ mãi mãi bên nhau.

Nữ phụ sẽ mãi mãi lả nữ phụ.

Một lần nữa tôi cầm hành lý lên, lên máy bay lần nữa.

Sau cơn mưa, không khí Bắc Kinh sáng sớm hiếm khi trong lành.

Tôi nghĩ, đời đời kiếp kiếp, tôi sẽ như mong chờ của Tạ Tân Bắc trong sách.

Mãi mãi không quay về Bắc Kinh.

13

Mùa hè năm thứ hai, ở một thành nhỏ phía nam, tôi sinh ra một bé gái.

Cũng không phải là bé trai như trong sách viết.

Có lẽ là từ giây phút tôi rời đi, nhiều điều đã lặng lẽ thay đổi.

Lỗ nhỏ đắm thuyền*. Một kẻ nhỏ mọn vô tình khuấy động toàn cục.

(Nguyên văn 风起于青萍之末: gió nổi lên từ cuối thanh bình, nghĩa là ban đầu gió chỉ lướt nhẹ trên đầu ngọn cỏ xanh, cuối cùng gầm thét thành một cơn gió mạnh và dữ dội. Nghĩa bóng nói đến ảnh hưởng lớn và trào lưu tư tưởng lớn bắt nguồn từ những nơi nhỏ bé và khó nhận thấy.)

Là bé gái, cho dù tương lai anh ấy có biết, cũng sẽ không tranh giành với tôi.

Mà tôi, chỉ muốn an ổn nuôi dưỡng nhóc con đáng yêu của mình.

Nguyệt tẩu mang xấp tã lót màu hồng tới bên cạnh giường tôi.

Tôi ngước lên nhìn, Đoàn Đoàn đang ngủ say sưa, ngủ không biết mơ thấy gì mà còn đang cười.

“Đoàn Đoàn trông đáng yêu quá đi, còn chưa đầy tháng mà đã nhìn nét nào ra nét ấy, lớn lên sẽ thành mỹ nhân cho mà xem.”

Mọi người vẫn hay nói con gái giống ba, vẻ ngoài của Tạ Tân Bắc đẹp đến vậy mà.

Con gái của anh ấy lớn lên xinh đẹp, cũng hợp lý thôi.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy nắm tay nhỏ của Đoàn Đoàn.

Trong ngực có chút chua xót, cuối cùng bị sự ngọt ngào hạnh phúc thay thế lấp đầy.