14
Khi Đoàn Đoàn được 6 tháng tuổi, lần đầu tiên, sau từng ấy thời gian tôi gặp lại hình ảnh của Tạ Tân Bắc trên TV.
Nhắc đến cũng có chút kỳ lạ.
Cho dù Tạ Tân Bắc không thích xuất hiện trước truyền thông như nào thì trong hai năm ở cùng anh khi ấy, cũng có vài ba sự kiện không thể tránh khỏi mà tôi đã từng tham gia cùng anh.
Số lần xuất hiện gần như là vô cùng hiếm hoi nhưng cũng không đến nỗi không có một chút tin tức nào.
Nhưng từ khi tôi rời khỏi Bắc Kinh cho đến lúc Đoàn Đoàn đã được nửa tuổi, trong vòng hơn một năm trời, cái tên Tạ Tân Bắc giống như biến mất khỏi thế giới này.
Sau một khoảng thời gian dằng dặc như thế, đột nhiên nghe được tên của anh ấy trên TV, nhìn thấy anh ấy, đột nhiên tôi không biết làm sao để lấy lại tinh thần.
Anh ấy gầy quá.
Dáng người anh ấy vốn đã cao, giờ trông lại càng thêm gầy gò. Làn da tái nhợt, như là đang mang bệnh trong người.
Điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất, đó là khí chất cả người anh dường như đã thay đổi. Lúc trước dáng vẻ của anh lúc nào cũng bình tĩnh lạnh lùng, phát ngôn cẩn trọng. Vậy mà giờ đây, nhìn anh toát lên một vẻ bi quan chán chường, lạnh nhạt hờ hững.
“Anh Tạ, buổi triển lãm tranh lưu động của cô Thi vừa mới kết thúc viên mãn, có phải chuyện vui giữa hai vị đã…”
“Thật có lỗi, hôm nay anh Tạ không trả lời bất kì câu hỏi riêng tư nào.”
Tạ Tân Bắc không nói một câu nào, vệ sĩ và thư ký của anh anh ấy tiến lên ngăn lại.
Cực kỳ không nể mặt mà ngăn những phóng viên này lại.
Lúc này, Tạ Tân Bắc bỗng dưng đứng lên, trực tiếp thất lễ rời khỏi hiện trường.
Khung cảnh trên livestream có chút hoảng loạn nên bị cắt bớt.
Tôi đứng trước màn hình TV, ngay giây phút Tạ Tân Bắc đứng dậy rời đi, tôi thấy trong mắt anh là một mảnh tối tăm tĩnh mịch.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Có một cảm giác đau đớn nặng nề không thốt thành lời.
Mãi cho đến khi Đoàn Đoàn tỉnh dậy khóc nhè, tôi mới tỉnh lại từ trong đau đớn mờ mịt kia, nhẹ nhàng ôm Đoàn Đoàn vào trong lòng.
Khuôn mặt bé con đầm đìa nước mắt, vùi vào lòng mẹ.
Lông mày của bé vừa đen vừa rậm, rất giống Tạ Tân Bắc.
Nhưng Tạ Tân Bắc không biết đến sự tồn tại của bé.
Có lẽ cả đời cũng không biết.
Trên đời này có một bé gái xinh đẹp đáng yêu, là con gái của hắn.
Là bé gái mà Giang Sơ Đường đã sinh cho hắn.
15
Đoàn Đoàn mười tháng tuổi bắt đầu cai sữa mẹ.
Lúc bé con con được một tuổi rưỡi, tôi từng quay lại Bắc Kinh một lần.
Bạn cùng phòng thời đại học từng mời tôi ăn sáng nguyên một học kỳ sắp kết hôn.
Cô ấy mong tôi có thể đến tham dự hôn lễ.
Tôi không có cách nào từ chối.
Mấy năm nay tôi đã phải chịu đựng rất nhiều ác ý. Nhưng cũng có những người thật lòng quan tâm chăm sóc, dù là rất ít nhưng tôi vẫn vô cùng trân trọng.
Thật ra lần này trở về, tôi có nghe ngóng tin tức của Tạ Tân Bắc.
Tình trạng của anh ấy có vẻ không ổn lắm, tôi rất lo lắng sức khỏe của anh ấy.
Đêm đó, sau khi hôn lễ kết thúc, bạn tôi gọi điện đến.
“Nghe nói vị tổ tông kia sắp kết hôn.”
“Cô dâu là vị họa sĩ mới nổi danh kia, vừa kết thúc triển lãm lưu động.”
“Cảm ơn cậu.”
“Đúng rồi, bạn của cậu nghe ngóng tin tức của anh ta làm gì vậy?”
“Mình cũng không rõ lắm, mình thay cô ấy cảm ơn cậu nha.”
Cúp điện thoại, tôi ngồi rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn lại.
Mãi cho đến khi có một giọng nữ kinh ngạc vang lên sau lưng: “Giang Sơ Đường? Đúng là cậu rồi!”
“Mình đang nghĩ bóng lưng giống câu, quả nhiên là cậu!”
“Nhưng hình như hơi mập hơn so với trước khi một chút.”
“Ngực cùng lớn hơn nữa.”
“Tức ghê, trông càng ngày càng quyến rũ!”
Một cô gái xinh đẹp ăn mặc trông như một cây thông Noel hờn dỗi đứng dậm chân.
Tôi chợt nhận ra, cô ấy là một trong những người đã từng ngồi uống trà với tôi rồi bàn tán kỹ năng giường chiếu của Tạ Tân Bắc.
Nhưng tôi không muốn có liên hệ với những người lúc trước, lễ phép chào hỏi rồi xoay người định đi.
Diêu Châu Nhi ngăn ta lại: “Lâu rồi không gặp cậu, lâu nay cậu đi đâu vậy?”
“Thật xin lỗi tôi còn có việc…”
“Giang Sơ Đường, cậu nghe mình nói…”
Diêu Châu Nhi căn bản không nghe tôi nói, ôm lấy cánh tay tôi không buông.
Cả người đều sáp lại, một mặt hóng hớt:
“Năm ấy Tạ Tân Bắc xảy ra tai nạn giao thông, cậu lại ôm tiền của hắn chạy mất…”
“Có thật như vậy không?”
“Nếu là thật, cô đúng là trâu bò, còn dám về Bắc Kinh!”
16
Cả người tôi chợt lạnh toát như bị dìm cả người xuống nước đá.
Đầu ngón tay tôi run rẩy lạnh buốt, nắm chặt ngón tay của Diêu Châu Nhi, đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt của cô ấy.
Diêu Châu Nhi đau đớn hét lên, đẩy tay tôi ra nhưng tôi không nghe được.
Tôi mở to mắt, mờ mịt hỏi: “Cậu nói ai bị tai nạn suýt chết cơ?”
“Tạ Tân Bắc, cậu không biết sao? Ôi trời!”
Diêu Châu Nhi che miệng: “Người nhà họ Tạ lúc trước che đậy kỹ lắm, chuyện này kín lắm, người ngoài không biết đâu…”
“Tạ Tân Bắc bị tai nạn giao thôngkhi nào? Anh ấy bị thương có nặng không? Cậu nói cho mình biết được không?”
Nhưng Diêu Châu Nhi lại ngậm chặt miệng không nói tiếp: “Mình cái gì cũng chưa nói, cậu cái gì cũng chưa nghe, đêm nay hai ta coi như chưa từng gặp, biết chưa?”
Diêu Châu Nhi nói xong cũng vội vàng rời đi.
Tôi đứng lặng người tại chỗ đâu đó chừng mười phút, tinh thần cả người đều hoảng hốt.
Mãi cho đến khi gõ ra dãy số quen thuộc đã khắc sâu trong tâm trí kia ra, tôi mới đột nhiên hoàn hồn.
Thế nhưng số điện thoại ấy của Tạ Tân Bắc, lại không liên lạc được.
Tôi vẫy một chiếc xe, đi đến biệt thự Nhất Hào Viện.
Trên đường đi, đầu óc của tôi loạn mòng mòng.
Lặp đi lặp lại trong đầu là câu nói của Diêu Châu Nhi: “Tạ Tân Bắc năm đó xảy ra tai nạn suýt chết.”
Suýt chết là tai nạn nghiêm trọng đến mức nào?
Chẳng trách cái dáng vẻ gầy gò ấy, sắc mặt cũng tái nhợt ốm yếu.
Thế nhưng Đoàn Đoàn cũng đã một tuổi rưỡi.
Tôi cũng đã rời đi Bắc Kinh hơn hai năm.
Thời gian hai năm trời, anh ấy cũng chưa thể khôi phục lại trạng thái cơ thể mạnh khỏe.
Tai nạn giao thông khi ấy thảm khốc đến cỡ nào, tôi cũng không dám nghĩ sâu.
Đèn xe phía xa sáng lên, tôi mới đột ngột tỉnh táo lại.
Tôi dùng thân phận gì, lấy tư cách gì để xuất hiện trước mặt Tạ Tân Bắc một lần nữa?
Trong mắt những người như Diêu Châu Nhi, tôi chỉ là một người hám tiền hám tài.
Trong mắt Tạ Tân Bắc thì sao?
Tôi vô thức muốn quay người rời đi, nhưng chiếc xe kia đã lại dừng ngay trước mặt tôi.