17
“Sao lại dừng lại?”
Trên xe, Tạ Tân Bắc không hài lòng nhướng mày nhìn tài xế. Tối nay anh uống hơi nhiều nên đầu đau như búa bổ. Bởi vì đau đầu cho nên tâm trạng càng thêm tồi tệ.
Tài xế nhìn ra ngoài xe, do dự muốn nói gì đó nhưng Thi Niệm đột nhiên lên tiếng ngắt lời: “Được rồi, chỉ là một người xa lạ, lái xe tiếp đi.”
Tài xế nhìn Tạ Tân Bắc qua gương chiếu hậu, anh ngửa đầu tựa vào lưng ghế, sắc mặt nặng nề, bi quan chán đời khác hẳn trước đây.
Cũng không có ý định ngăn Thi Niệm lại.
Tài xế không nói nhiều, tiếp tục lái xe về phía trước.
Tôi đứng bên đường nhìn chiếc xe đi qua, tốc độ rất chậm, cửa sổ ghế sau đột nhiên hạ xuống ⅓, qua ánh sáng mờ ảo, tôi nhìn thấy gương mặt thanh tú và xinh đẹp của Thi Niệm.
Còn cả người ngồi bên cạnh cô ấy nữa, gương mặt của Tạ Tân Bắc chợt xuất hiện.
Ánh mắt Thi Niệm lướt qua tôi như một chiếc lông vũ, trông rất kiêu ngạo, khinh thường và bất cần. Cô ta thậm chí không cần mở miệng nói một câu nào, nét mặt của cô ta đã thể hiện rõ hết lên, đánh bại tôi hoàn toàn.
Đây chính là hào quang của nữ chính.
Trong lúc Tạ Tân Bắc bị thương, hẳn là cô ta đã ở bên chăm sóc, cho nên anh vốn đã thích Thi Niệm tất nhiên sẽ kết hôn với cô ta sau khi hồi phục sức khỏe.
Chiếc Maybach đi vào cổng, đèn chiếu hậu của xe cũng từ từ tắt ngúm, tôi suy sụp quay người, bước vào vực sâu của màn đêm.
18
Biệt thự Nhất Hào Viện.
Thi Niệm bước xuống xe trước, muốn đỡ Tạ Tân Bắc đang say rượu nhưng lại bị anh hất tay ra.
“Chú Lý, chú sắp xếp người đưa cô Thi trở về.”
Anh không nhìn Thi Niệm lấy một cái, đi về phía tòa nhà chính với nhịp chân hơi bất ổn.
Trợ lý bước lên phía trước đỡ lấy, Tạ tân Bắc cũng không đẩy ra.
Thi Niệm đứng phía sau anh, trong lòng không khỏi chua xót. Cô ta không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu, rõ ràng sau khi cô ta về nước, Tạ Tân Bắc sẽ theo đuổi cô lần nữa một cách rất hợp tình hợp lý, rồi cưới cô ta làm vợ.
Anh thậm chí còn không quan tâm đến việc cô ta có sinh được con hay không, nhưng bây giờ đã hai năm rồi, Tạ Tân Bắc vẫn không có tình cảm gì với cô ta ngoài tình bạn đơn thuần.
Không chỉ thế, nếu không phải những ngày giúp anh hồi phục sau tai nạn, cô ta không khăng khăng bất chấp ở bên cạnh anh thì có lẽ anh sẽ còn lạnh lùng với cô ta hơn.
Thi Niệm không giấu được sự thất vọng của mình bước lên xe.
Tạ Tân Bắc trực tiếp lên lầu hai, tòa nhà chính đã được trang trí lại trong thời gian anh nhập viện vì bị tai nạn xe hơi năm ngoái.
Nội thất và cách trang trí phòng ngủ chính cũng đã thay đổi, Tạ Tân Bắc xua tay kêu trợ lý ra ngoài.
Anh ngồi trên ghế sô pha một lúc, sau đó đứng dậy đi đến phòng chứa đồ, bên trong có rất nhiều đồ dùng và vật dụng của phụ nữ.
Là của Thi Niệm.
Sau tai nạn giao thông năm ngoái, bọn họ chuyển về sống chung với nha, cô ta là mối tình đầu, là bạn gái của anh.
Những điều này đều được những người xung quanh nói với anh sau khi anh tỉnh lại. Thi Niệm cũng bảo vậy.
Bọn họ là một cặp trời sinh, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ kết hôn với anh và trở thành vợ anh.
Nhưng không biết tại sao, Thi Niệm vô cùng ưu tú, cũng rất xinh đẹp, anh không hề ghét cô ta nhưng cũng…cũng không hề thích chút nào.
Cơn say chếnh choáng dâng lên khiến anh hơi nóng, anh giật cà vạt ra, tiện tay đặt lên bàn trang điểm nhưng vô tình làm đổ một chiếc hộp trên đó.
Trong hộp đựng hai con rối gỗ to bằng ngón tay cái, một cậu bé nắm lấy tay một cô bé.
Tạ Tân Bắc tiện tay cầm lên xem một chút, lúc muốn cất đi thì bỗng nhiên anh dừng động tác. Anh lật ngửa con rối lên, phần đế được khắc một vài chữ rất nhỏ.
Đường Đường thích Tạ Tân Bắc.