19
Anh cầm con rối, ngẩn người gần mười phút.
Sau đó anh đột nhiên xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.
“Chú Lý, chuẩn bị xe.”
Không biết tại sao, ngay trước mắt anh thoáng hiện lên bóng dáng một người.
Người đó đứng dưới đèn đường ở ngoài cổng, bóng dáng cô trông rất cô đơn.
Xe phi nhanh ra phía ngoài, chạy thẳng từ đường riêng rồi dừng lại ở giao lộ.
Màn đêm buông xuống, chim tước về tổ.
Ngoại trừ tiếng ồn của các phương tiện thỉnh thoảng lướt qua thì trên đường vắng lặng không có bất cứ ai.
Tạ Tân Bắc nắm chặt con rối, nhìn về người đàn ông làm việc ở nhà họ Tạ từ khi anh còn thơ ấu.
“Chú Lý, chú biết Đường Đường là ai không?”
Chú Lý hơi run rẩy một chút.
Nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, đổi sang chủ đề khác: “Cậu chủ, tôi chưa từng nghe đến cái tên này.”
Sự việc năm đó lớn đến mức Tạ Tân Bắc phải nằm trong phòng cấp cứu ba ngày ba đêm, suýt chút nữa thì mất mạng, ông bà chủ vô cùng giận dữ.
Giang Sơ Đường, cái tên này đã thành điều kiêng kỵ lớn nhất ở nhà họ Tạ.
Nào có ai dám nhắc đến
Tạ Tân Bắc chợt cười một tiếng.
“Tôi biết mọi người đều giấu diếm tôi chuyện gì đó.”
“Cậu chủ…”
“Nhưng không sao, bản thân tôi sẽ tự tìm ra.”
Chú Lý kinh hãi: “Cậu chủ, cậu có biết, ông bà chủ vì chuyện cậu xảy ra tai nạn đã rơi bao nhiêu nước mắt, thương tâm đến cỡ nào không?”
Đôi mắt của Tạ Tân Bắc chợt trở nên lạnh lùng.
Kể từ khi anh hồi phục sau vụ tai nạn xe hơi, tính khí của anh dường như lạnh lùng hơn trước rất nhiều.
Chú Lý thấy vậy sợ mất mật: “Cậu chủ…”
“Vậy tất cả những điều này có quan hệ gì đến Đường Đường?”
“Không, không, cơ bản là không có cô gái nào như thế…”
Tạ Tân Bắc cụp mắt, nhìn chằm chằm con rối gỗ trong tay.
Anh nở một nụ cười nhạt: “Sao chú biết người đó là cô gái?”
“Cái tên đó giống tên của cô Giang…”
Chú Lý bỗng dưng giật mình.
Tạ Tân Bắc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tài xế: “Ồ? Cô Giang?”
20
Chú Lý trợn tròn mắt: “Cậu chủ…”
“Tên đầy đủ của cô ấy là gì?”
"Giang Sơ Đường."
“Người phụ nữ lúc trước ở trong Nhất Hào Viện với tôi là cô ấy không phải Thi Niệm đúng không?”
“Đúng.”
“Tôi bị tai nạn giao thông là bởi vì cô ấy?”
“Đêm đó cô Giang bỏ đi, cậu kiểm tra chuyến bay của cô ấy, trên đường đi tìm bởi vì mưa gió quá lớn nên bị tai nạn giao thông…”
“Tại sao cô ấy lại bỏ đi?”
Toàn thân chú Lý ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người đều run rẩy: “Cậu chủ…”
“Nói đi, yên tâm, nếu ông bà chủ có truy cứu thì tôi sẽ chịu trách nhiệm thay chú.”
“Chắc là vì cô Thi Niệm…”
“Cô ta làm sao?”
“Cô Thi Niệm vừa về nước được mấy ngày, cậu và cô ấy rất thân thiết với nhau.”
Chú Lý cẩn thận từng li từng tí nhìn Tạ Tân Bắc: “Có thể là cô Giang hiểu lầm nên ghen.”
Tạ Tân Bắc không thể nhớ nổi những chuyện trước đây, nhưng anh có thể chắc chắn bản thân mình không có tình cảm với Thi Niệm.
Về phần thân thiết?
Tạ Tân Bắc nhíu mày, anh không tin mình sẽ làm ra chuyện như vậy.
Sau đó chú Lý lại đâm anh một nhát.
“Cậu đi đón cô Thi Niệm, còn giúp cô ấy chuẩn bị mở triển lãm tranh.”
“Mấy ngày liền đều không ở nhà để cô Giang phòng không gối chiếc.”
Lần đầu tiên Tạ Tân Bắc thất thố: “Tôi có thích cô ta đâu, có khi nào tôi bị điên nên mới làm những thứ này cho cô ta?”
Chú Lý mỉm cười hiền từ: “Cậu chủ, cậu và cô Thi Niệm lớn lên từ bé đến giờ, là thanh mai trúc mã.”
“Cậu còn bảo khi nào cậu trưởng thành sẽ cưới cô ấy.”
“Nhưng sau này, khi cậu lớn rồi thì lại không biết tại sao cậu không thích cô Thi Niệm nữa.”
“Cô Thi Niệm bởi vì quá đau lòng nên đã từng tự sát một lần.”
“Bởi vì quá hổ thẹn nên ở trước mặt trưởng bối hai nhà, cậu đã hứa với họ rằng sau này sẽ giúp đỡ nhà họ Thi và cô Thi Niệm coi như một sự đền bù.”
“Cho nên cậu mới giúp cô Thi Niệm chuẩn bị mở triển lãm, đoán chừng cũng là vì nguyên nhân này.”
Tạ Tân Bắc nhìn chằm chằm vào chú Lý, hỏi một vấn đề cuối cùng.
“Vậy tôi và Thi Niệm trong lúc đó chưa từng xảy ra cái gì đúng không?”
Chú Lý suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Theo tôi được biết thì đúng là vậy thưa cậu.”
Tạ Tân Bắc đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.