21
Tôi đưa Đoàn Đoàn ra sân vui chơi, một đứa bé mới hơn hai tuổi mà lanh hết sức, so với những đứa bé cùng tuổi thì con bé là đứa biết nói chuyện sớm nhất.
Bây giờ Đoàn Đoàn đã có thể nói ra một câu rõ ràng từng từ rồi. Đoàn Đoàn chơi trong bể bóng, còn tôi ngồi bên ngoài chờ con bé chơi.
TV trong một cửa hàng đột nhiên phát tin tức.
Tạ Tân Bắc mặc một bộ vest cao cấp màu đen, đeo kính gọng vàng, cả người trông đẹp đến mức khiến người ta choáng váng, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy giá lạnh.
"Không có bạn gái, độc thân, chưa lập gia đình."
Anh lạnh lùng nhìn phóng viên trước mặt: “Cũng không có hôn ước, không vị hôn thê.”
“Vậy cô Thi…”
“Chỉ là bạn bè từ khi còn bé mà thôi.”
Các phóng viên bối rối nhìn nhau, đây quả là vạch ranh giới quá rõ ràng.
Gì mà bạn thời thơ ấu? Chẳng lẽ bây giờ không còn là bạn bè hay sao?
Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình như bị thắt lại, cố gắng hết sức để tỉnh táo.
Cố gắng rời sự chú ý đi, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào Tạ Tân Bắc trên TV.
Mà lúc này, ánh mắt anh dường như xuyên thủng qua màn hình TV nhìn thẳng vào tôi.
Tôi không còn nghe được phóng viên hỏi gì tiếp theo, Tạ Tân Bắc hơi nhếch môi, đuôi mắt cũng nhiễm ý cười rất nhạt.
“Trước đó tôi đã có bạn gái nhưng cô ấy vứt bỏ tôi rồi.”
Túi xách của tôi suýt rơi xuống mặt đất.
“Xin mời, xin hỏi anh Tạ, tôi có thể hỏi tại sao cô gái đó bỏ rơi anh được không?”
Tạ Tân Bắc đẩy gọng kính, giọng điệu bình tĩnh nói: “Cũng không có lý do gì cả, có lẽ do kỹ năng của tôi không bằng người khác, chỉ được coi là tàm tạm thôi.”
Đầu óc phóng viên quay cuồng.
Còn tôi đỏ bừng cả mặt. Người bên cạnh không nhận ra tôi, cũng không ai nhìn hay chú ý đến tôi hết.
Nhưng tôi vẫn hành động như một tên trộm, cầm túi xách che mặt đi vào trong nhà bóng ôm Đoàn Đoàn ra.
Con bé không vui nên khóc nhè.
“Mẹ mua kem ốc quế cho con ăn nhé?” Tôi dỗ dành con bé.
Đoàn Đoàn lập tức vui vẻ trở lại.
Xếp hàng mua kem ốc quế xong, tôi cố gắng phớt lờ những tin tức khiến tôi choáng váng vừa rồi.
Cười đùa với Đoàn Đoàn để chuyển sự chú ý đi.
Chắc chắn là tôi bị ảo giác, mấy ngày nay chăm con mệt quá nên mới vậy.
Nhưng khi chiếc Rolls-Royce Cullinan đột nhiên dừng lại bên đường, gần như tất cả mọi người đều bị thu hút bởi chiếc xe đó, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng tôi nhưng tôi vẫn cố phủ nhận chắc không phải người đó đâu.
Đoàn Đoàn vừa liếm cây kem ốc quế vừa tò mò ngó qua nhìn.
Lúc Tạ Tân Bắc bước xuống khỏi xe, tôi nghe rõ tiếng thở vang lên bên cạnh.
Hào quang của anh chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến tôi chóng mặt đến mức không thể nào đứng vững được, giống như giây phút đầu tiên tôi gặp Tạ Tân Bắc.
Anh đi đến trước mặt tôi và Đoàn Đoàn.
“Giang Sơ Đường, con bé là ai?”
Anh chỉ vào Đoàn Đoàn nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi.
“Em, em gái em, đáng yêu nhỉ?” Tôi hoảng loạn nói dối.
Đoàn Đoàn ăn ý nhìn tôi một cái, ngay lập tức xông đến ôm chặt lấy đùi Tạ Tân Bắc.
Kem trên tay con bé dính một mảng lớn vào chiếc quần Tây của anh.
Tôi nhắm mắt tuyệt vọng.
“Chú ơi, chị của cháu đẹp đúng không ạ, độc thân, chưa lập gia đình, có thể theo đuổi!”
Con bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lên, giọng nói ngây thơ lại dễ thương.
Đủ để làm tan chảy trái tim sắt đá của bất kỳ ai, nhưng tôi không biết Tạ Tân Bắc có bị lay động hay không.
“Chị gái cháu?”
“Vâng, chị ấy là chị gái cháu ạ.”
Tạ Tân Bắc cười khe khẽ, anh xoay người ôm lấy Đoàn Đoàn.
Tôi căng thẳng nhấc tay lên: “Anh, anh Tạ…”
Tạ Tân Bắc không nhìn tôi, chỉ phối hợp đùa giỡn với Đoàn Đoàn.
“Cháu tên gì?”
"Giang Đoàn Đoàn."
Tạ Tân Bắc nhíu mày, lúc này mới nhìn sang tôi, tựa như đang nói cô đặt tên cho con gái tôi kiểu quái gì vậy.
"Mấy tuổi?"
"Hơn hai tuổi chút."
"Cụ thể là bao nhiêu?"
Đoàn Đoàn ngay lập tức nhìn tôi cầu cứu: “Mami, con hai tuổi mấy tháng ạ?”
Tôi giơ chiếc túi lên, cố gắng ngăn con bé lại.
22
Con gái của tôi dù thông minh đáng yêu đến đâu cũng không thể so được con cáo già Tạ Tân Bắc.
Tạ Tân Bắc quay người đi về phía xe.
“Giang Sơ Đường, em đến đây.”
Tôi nghe lời bước lên xe, Tạ Tân Bắc cầm khăn ướt, nghiêm túc lau tay cho Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn hoàn toàn bị anh thu hút: “Chú ơi, chú kết hôn chưa ạ?”
“Vẫn chưa.”
“Chú có bạn gái chưa?”
“Chưa có.”
Bàn tay nhỏ bé của Đoàn Đoàn ngay lập tức ôm lấy cánh tay của anh: “Chú thử nhìn mẹ của cháu đi.”
Tạ Tân Bắc nhướn mi lên nhìn tôi một chút: “Ừm, nhìn rồi.”
“Có phải rất xinh đẹp không ạ?”
“Cũng tạm.”
Tôi không nhịn được nhìn anh một cái, trong lòng oán thầm một câu: ‘Khẩu thị tâm phi’.
Bề ngoài thì thành thành thật thật.
Cái miệng nhỏ của Đoàn Đoàn mím lại, tôi không biết con bé thích diễn trò như thế luôn đấy.
“Vậy chắc là chú cũng thấy Đoàn Đoàn không xinh rồi.”
Tạ Tân Bắc nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của con bé: “Sao lại thế được, cháu rất xinh xắn.”
“Thì cháu giống mẹ mà.”
“Có một chút.”
“Đoàn Đoàn sinh ra đã không có ba, huhuhu…”
Đoàn Đoàn vừa khóc vừa lén nhìn Tạ Tân Bắc: “Chú ơi, lúc nãy chú lau tay cho cháu thật dịu dàng, chú có thể làm ba cháu không?”
Tạ Tân Bắc cầm khăn tay lau nước mắt cho con bé, thở dài: “Không phải chú không muốn, là mẹ cháu không thèm quan tâm chú.”
Đoàn Đoàn sửng sốt, cả tôi cũng ngạc nhiên theo.
"Tạ Tân Bắc. . ."
Tạ Tân Bắc nhìn về phía tôi: “Dù sao thì kỹ năng của anh cũng chỉ tạm được.”
… Cái này, có khi đến lúc chết rồi anh cũng không quên được không.