Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều

Chương 72: Phiên Ngoại 1 (Tình yêu chị dành cho em, mãi mãi như tuổi trẻ)



Năm thứ tư sau khi kết.

Thần Hi đã làm rất nhiều việc trong bốn năm qua, đầu tiên là tốt nghiệp đại học, sau đó tham gia một bộ phim truyền hình để trau dồi kỹ năng diễn xuất, tiếp sau đó cô quay một bộ phim có chủ đề kịch tính về nữ chủ.

Tuy nhiên không phải đột nhiên mà nổi tiếng, nhưng nổi tiếng một cách rất vững chắc, từng bước từng bước tiến lên phía trước.

Thần Hi trước kia tưởng rằng mình là một chiếc bình hoa, ngày ngày chụp những ảnh xinh đẹp khi đi ăn, uống trà và tập yoga để thu hút người hâm mộ.

Ai biết được cô sẽ dần dần trở thành một diễn viên có năng lực, điều này thực sự ngoài dự đoán.

Như là gần đây cô được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tuy không đoạt giải, nhưng khẳng định là được đề cử.

So với những diễn viên xuất sắc có nền tảng chuyên môn, chăm chỉ thì cô quả thực kém hơn rất nhiều.

Thần Hi từ trước giờ chưa từng vô ích trừ những lúc kiêu ngạo, chẳng hạn như khuôn mặt và thân hình luôn là niềm tự hào của cô.

Dù đã ở độ tuổi cuối hai mươi tám hai mươi chín sắp đến ba mươi rồi, cô ấy vẫn là ở bộ dáng xinh đẹp nhất.

Hơn hết nhưng nơi nên khiêm tốn, cô cũng không kiêu ngạo.

Ngay cả khi người hâm mộ bình luận về những tuyên bố cường điệu của cô, Thần Hi vẫn có thể căn nhắc tự mình xem bao nhiêu cân nặng.

Gần đây, sinh viên năm nhất Đại học C đã bắt đầu nhập học. Theo sự giới thiệu của lão sư Trần Doanh, lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu cô quay lại trường để phát biểu với tư cách khách mời đặc biệt.

"Chọn cậu đi?"

Nhan Đà gọi điện tới, nói với giọng rõ ràng: "Có phải vì học sinh mấy năm nay chưa đủ giỏi nên nhà trường không tìm được người bình phong mới?"

"Không phải vậy, là bởi vì huấn luyện viên cho rằng tớ đủ truyền cảm hứng."

Thần Hi ngồi ở ghế sau xe, cúi đầu ôn lại câu nói đã thuộc lòng rồi nhẹ nhàng ngâm nga:

"Tớ sẽ dùng kinh nghiệm cá nhân của mình để khuyến khích lớp sinh viên năm nhất này, ngay cả khi họ học ngành không được ưa chuộng như ngành của chúng ta, họ cũng có thể trở thành những ngôi sao lớn."

Giọng điệu vô cùng tự hào.

"Cậu là dựa vào sự chuyên nghiệp của mình sao?" Nhan Đà nhướng mày, "Cậu không phải là dựa vào gương mặt xinh đẹp mình à?"

Sau khi tốt nghiệp, Nhan Đà trở về nhà kế thừa công việc kinh doanh của gia đình và đầu tư vào ngành công nghiệp game, Tiếu Tiếu từ chối những công chức đã được nhận và chọn quay lại giúp đỡ Nhan Đà.

Ngày cưới của hai người đã được ấn định, là vào ngày valentine năm sau.

Sau khi Thần Hi phát hiện, cô vẫn phàn nàn, nói rằng trời lạnh như vậy là vì không muốn cô ăn mặc đẹp, cướp đi sự chú ý của hai người.

Gia đình Thần Hi rất nghiêm khắc, ngoại trừ công việc, trong mọi trường hợp riêng tư, chỉ cần trời lạnh, cô đều mặc áo khoác cùng quần dài, không được phép dễ dàng lộ chân.

Bởi vì có một lần, khi đang quay cảnh mùa hè vào mùa đông, cô ấy đã nhảy múa trong nước lạnh cả ngày, đến nỗi chân cô gần như bị tê cóng.

Lê Chỉ ngữ khí bình, có chút uy hiếp nói:

Nếu bây giờ không chăm sóc tốt, sau này già phải ngồi xe lăn, chị sẽ không đẩy em ra ngoài chơi.

"Được rồi, không cùng cậu cãi," Nhan Đà hỏi, "Cậu đi phát biểu, Lê Chỉ có đi xem không?"

"Không đi a." Thần Hi lật trang, "Chị ấy không có nói là sẽ đến."

"Chà, cảm xúc nhạt rồi."

"Lúc chúng tớ ca hát phát cẩu lương hai học sinh tiểu học các cậu thậm chí còn chưa nắm tay, huh, đều là chúng tớ chơi đùa xong rồi, cũng không ngần ngại đến chỗ baba thể hiện tình cảm a"

Thần Hi mới là không thèm để ý cô ấy.

"Không phải chỉ vì muốn phát cẩu lương, tớ mới không thèm."

"A Khâu——" Thần Hi hắt hơi.

"Cậu có phải hay không mắng tớ?" Thần Hi vừa hỏi xong lại đánh một cái khác, "Khâu——"

Nhan Đà ở đầu bên kia điện thoại có chút nhíu mày: "Cậu có phải hay không bị cảm rồi?"

"Ít mắng tớ lại." Thần Hi lấy khăn giấy lau mũi, đưa tay ấn kính cửa sổ xe xuống để không khí trong lành tràn vào.

"Có lẽ chỉ là ngồi trên xe nhàm chán mà thôi." Thần Hi cũng không cảm thấy khó chịu, "Tớ vừa quay phim xong, đang từ phim trường trở về"

Gần đây quá bận rộn, thông báo đều dồn dập.

Thần Hi cũng muốn hoàn thành lịch trình bận rộn của mình, để không đi làm khi trời trở lạnh, mà là tập trung vào việc nấu ăn, vỗ béo cho đại tiểu thư cùng con trai ở nhà.

Cô cùng đại tiểu thư đã hơn một tháng không gặp nhau.

Việc đầu tiên làm khi trở về hôm nay là quay lại trường để phát biểu, thậm chí cô còn không về nhà.

Thần Hi lau mũi nghĩ nghĩ, đại tiểu thư có lẽ nhớ đến ~

Khi đến gần trường, Thần Hi kết thúc cuộc gọi với Nhan Đà.

Mặc dù Thần Hi không đồng ý ở lại trường sau khi tốt nghiệp, nhưng khi có thời gian cô vẫn sẽ thường xuyên quay lại trường.

Suy cho cùng, lão sư đang ở đây, ngày nghĩ lễ sẽ quay lại thăm quan.

"Thiến Thiến." Trần Doanh mỉm cười ôm lấy cô.

Câu tiếp theo là "Làm sao lại mặc quần áo mỏng như vậy?"

Nhiệt độ đầu thu đang hạ nhiệt, hai ngày nay ở thành phố C mới mưa vài lần, nhiệt độ giảm mạnh, nhiều người đã mặc áo khoác.

Khi Thần Hi từ nơi khác trở về, ở đó khá nóng nên cô không mang theo quần áo dày.

Hôm nay cô ăn mặc rất trang trọng, áo sơ mi hồng váy trắng bó sát hông, mái tóc dài gợn sóng xõa ra sau lưng, duyên dáng thanh tú.

"không mỏng a."

Thành thật mà nói, tay hơi lạnh.

Thần Hi cố gắng che chân bằng chiếc túi của mình, chuyển hướng sự chú ý của lão sư bằng đôi mày cong cong.

"Lão sư, đột nhiên em có chút khẩn trương, lưng em ướt đẫm mồ hôi rồi."

Cô nhìn thấy bên ngoài rất nhiều gương mặt trẻ trung, năng động, bao gồm cả sinh viên đại học và nghiên cứu sinh, đều là tân sinh viên.

Thần Hi đều đã được đứng ở những sân khấu lớn và sáng hơn, thậm chí không sợ các loại ánh sáng, nhưng bây giờ đối mặt với một buổi lễ nhỏ của sinh viên năm nhất, cô có chút lo lắng và sợ sân khấu.

Có lẽ đây là áp lực do ý thức tôn nghiêm của nhà trường mang lại.

"Em cũng biết khẩn trương à?"

Trần Doanh mấy năm nay nhìn cũng không già đi chút nào, cô ấy mỉm cười nói với Thần Hi: "Khi còn là sinh viên, khi đối mặt với bọn họ, em không hề khẩn trương chút nào."

Có vẻ như mọi chuyện đã khác sau khi tốt nghiệp.

Thần Hi nhìn xuống lầu, mơ hồ có thể nhìn thấy chính mình trong những tân sinh viên, có chút xúc động.

Thời gian trôi nhanh thật.

Chớp mắt một cái, cô đã tốt nghiệp được ba năm.

Cô cùng đại tiểu thư ra nước ngoài tổ chức đám cưới vào cuối năm thứ hai cao học, đầu năm thứ ba cao học, tính đến nay đã bốn năm.

Không có gì ngạc nhiên khi Nhan Đà nói rằng mối quan hệ của họ đã phai nhạt.

Sẽ không phai nhạt.

Cô luôn yêu đại tiểu thư.

Trần Doanh để lại Thần Hi để tự mình chuẩn bị tinh thần: "Em là gương mặt đại diện cho trường chúng ta, chỉ cần đứng lên sân khấu là có thể kiểm soát toàn bộ khán giả, lão sư tinh tưởng em."

Thần Hi mỉm cười, "Được rồi ~"

Dù là Thần Hi của quá khứ hay Thần Hi của ngày hôm nay, đều xứng đáng nhận được sự tin tưởng này.

Trước đây, Thần Hi là một học bá xuất sắc, viết luận văn hàng năm đều nhận được học bổng quốc gia, ngày nay Thần Hi là một diễn viên dựa vào thực lực của mình để tạo dựng tên tuổi trên sân khấu.

Dù ở thời kỳ nào, cô dường như vẫn rất nổi bật.

Điện thoại di động trong túi rung lên, Thần Hi lấy ra, là tin nhắn của đại tiểu thư:

[Thiến Thiến, chị đã đến Đại học C. ]

Thần Hi hơi giật mình, kinh ngạc gọi cuộc gọi video: "aiya bảo bối, sao chị lại đến đây ya!"

Góc quay camera tập trung vào cánh cửa khán phòng nơi tổ chức buổi lễ dành cho sinh viên năm nhất: "Đến nghe em phát biểu".

Thần Hi lông mày lập tức cong lên: "Chị trước kia không có nói a."

Lê Chỉ quay camera lại.

Với nụ cười rạng rỡ trong mắt, "Cho em bất ngờ."

Hiệu quả đã đạt được.

Thần Hi hôn lên màn hình, "moazzz~"

Lần này Lê Chỉ xuất hiện một cách đầy nhẹ nhàng, cô ấy mặc quần áo giản dị, trông cô ấy giống như một lão sư trong trường này, cho dù là một nghiên cứu sinh cũng sẽ không thấy khác biệt.

Cô theo tân sinh viên đi vào, ngẫu nhiên tìm một chỗ gần cửa ngồi xuống, dễ dàng đứng dậy đi ra ngoài.

"Sorry, sorry, ở đây có ai ngồi không?"

Lê Chỉ cụp mắt đọc tin tức công việc, nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái có mái tóc đen dài thẳng tắp mặc váy trắng, mỉm cười hỏi.

Ánh mắt của đối phương cong cong, đột nhiên nhìn thấy, có chút giống Thần Hi của trước kia.

Lê Chỉ thu chân lại, để đối phương ngồi vào.

Cô gái ngồi bên cạnh nhẹ nhàng thở ra: "Người nhiều như vậy, suýt nữa không đuổi kịp, chỉ có ghế phía trước, thật là khó chịu."

Trong ngày lễ như này, mọi người chen phía sau, chỉ khi không còn chỗ ở phía sau mới bắt buộc phải lên phía trước ngồi.

Vào thời điểm này trong ngày, trong khán phòng lớn chỉ có sinh viên đại học và nghiên cứu sinh, xem như là ngày đặt biệt.

"Cậu cũng là tân sinh viên sao" Cô gái trông quen quen, ôm chiếc túi trong tay cố ý hỏi.

Lê Chỉ cụp mắt gửi tin nhắn, không để ý đến giọng nói bên cạnh:

[Thiến Thiến, chị ngồi ở ghế số năm bên tay phải hàng thứ nhất.]

[Em nhìn thấy rồi~]

Thần Hi đứng sau bức màn, chuẩn bị bước lên sân khấu sau bài phát biểu.

Cô thu hẹp khoảng cách vừa lúc nhìn thấy Lê Chỉ đang ngồi chéo trong góc, đôi mắt cô nheo lại, nhưng nụ cười không kéo dài được bao lâu, cô lại mím môi.

Cô nhìn thấy cô gái ngồi cạnh Lê Chỉ giống hệt mình của mấy năm trước.

Giống như chính mình đã cùng đại tiểu thư gặp mặt ở ngày lễ cựu sinh viên, có ít nhất sáu điểm giống nhau.

Và bây giờ, cô gái kia đang ngồi bên cạnh Lê Chỉ nói chuyện phiếm.

"Xin chào, cậu là tân sinh viên hay là nghiên cứu sinh?" Cô gái tóc đen dài lặp lại lần nữa.

Lê Chỉ lúc này mới nghe được, cô cất điện thoại, lắc đầu:" Đều không phải."

"Vậy chính là đến đây xem Thiến Thiến học tỷ phát biểu sao?"

Hắc Hư Trực cười nói: "Thiến Thiến học tỷ thật xinh đẹp, không biết trên ảnh đẹp hơn hay bên ngoài đẹp hơn."

"Bên ngoài đẹp hơn." Lê Chỉ khẳng định nói.

"Thật sao?" Hắc Hư Trực nghi ngờ nhìn cô: "Tỷ nhìn qua rồi sao?"

"Ừm."

Lê Chỉ không chỉ đã nhìn thấy trước đây, cô còn có thể nhìn thấy mỗi ngày khi về nhà.

"Tỷ tỷ, tỷ có phải là fan của Thiến Thiến học tỷ không?"

Hắc Hư Trực chớp chớp mắt, cười nói: "Nhưng mà không phải Thiến Thiến học tỷ đã đính hôn rồi sao?"

Đáng tiếc ảnh của đối phương không được tiết lộ, cho dù tin đồn có chụp ảnh hai người cũng chỉ lộ ra khuôn mặt của Thần Hi.

Lê Chỉ xoay ngón tay quanh chiếc nhẫn ở ngón áp út bên trái phải của cô..

"Ồh, đính hôn rồi."

Hắc Hư Trực nửa thật nửa đùa nói: "Tỷ tỷ nếu như không có bạn gái, đừng thích học tỷ nữa, chi bằng căn nhắc căn nhắc em a?"

Lê Chỉ có khí chất lạnh lùng cùng có mùi thơm rất độc đáo, không nồng nặc mà nhẹ nhàng.

Có chút giống sương sớm đầu đông, giống như đóa hồng phủ sương, có chút lạnh lẽo, nhưng mùi hương lại trưởng thành khó tả.

Hắc Hư Trực chính là Kỷ Tái *(dùng để chỉ một lesbian), cô ấy vừa nhìn liền có thể biết Lê Chỉ cùng loại, cho nên cô ấy muốn thử tán tỉnh Lê Chỉ.

Lê Chỉ có chút giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn đối phương.

Đen dài thẳng*(đoạn này đang miêu tả về cái tên Hắc Hư Trực ý nghĩa là cô gái có mái tóc đen dài và thẳng. cái tên cùng với vẻ bề ngoài.)

Có chút xấu hổ, có chút dè dặt nhưng vẫn mạnh dạn nhìn thẳng, nở nụ cười ngọt ngào: "Em cũng không kém."

Đúng là cùng với Thần Hi có chút giống nhau.

Nhưng đáng tiếc dù có giống cũng không phải là Thần Hi.

Lê Chỉ cụp mắt xuống, mím môi cười nhạt.

Cô nghĩ đến Thần Hi, giống như Thần Hi của trước kia, Thiến Thiến đang ngồi trên bàn trong khán phòng, thẳng thắn, táo bạo, không xấu hổ và vô tư.

Cái người đó, bây giờ đã trở thành vợ của cô.

Lê Chỉ giơ tay trái lên, để lộ chiếc nhẫn bạc, giọng trong trẻo và lãnh đạm nói: "Thật xin lỗi đã khiến em hiểu lầm rồi, tôi đã có phu nhân rồi, tôi rất yêu cô ấy."

Ở nơi có bầu không khí văn hóa phong phú này, tiêu đề này có vẻ phù hợp với thân phận của Thần Hi.

Hăc Hư Trực mặt lập tức đỏ lên, vội vàng xin lỗi Lê Chỉ: "Xin lỗi,em không nhìn thấy."

Lê Chỉ không nói gì, cô chỉ im lặng thay đổi vị trí, ngồi về phía trước hai hàng, giữ khoảng cách với đối phương.

Đây chỉ là một việc nhỏ trong khán phòng, không ai có thể để ý tới, Thần Hi vừa vặn quan sát toàn bộ quá trình.

Lông mi cô rung rung, cô nhấc điện thoại lên định nói gì đó nhưng rồi lại đặt xuống.

Thần Hi chưa bao giờ cảm thấy mình già khi đã gần ba mươi, dù đã năm mươi tuổi nhưng cô vẫn là người phụ nữ xinh đẹp nhất.

Nhưng khi nhìn thấy Hăc Hư Trực ngồi cạnh Lê Chỉ, cô liền cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ không thể giải thích được.

Nó giống như một sự tác động nào đó của tuổi tác từ chính cô vài năm trước tới con người hiện tại, khiến cô nhận ra rằng trên gương mặt mình không còn vẻ tươi trẻ, trẻ trung nữa.

Bây giờ cô và Lê Chỉ đang dần bước vào cuộc hôn nhân ổn định, phải chăng họ không còn tươi trẻ như trước nữa?

Dù Thần Hi có suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa, khi đến lượt cô bước lên sân khấu, trên khuôn mặt cô đã nở một nụ cười rạng rỡ.

Thấy đấy, dù trong lòng cô ấy có lo lắng đến đâu thì thói quen của bản thân đã được hình thành.

Cũng giống như cuộc hôn nhân của cô với đại tiểu thư, dù có thêm bao nhiêu gia vị thì vẫn có nhiệt độ cơ thể quen thuộc.

Thần Hi có chuyên môn tốt, lúc đứng trên bục chỉ là diễn giả..

Bài phát biểu diễn ra rất suôn sẻ, nhà trường còn bố trí người đến tặng hoa.

Sau sự kiện, Thần Hi cùng Lê Chỉ về nhà.

Không biết có phải là do may mắn, Thần Hi không có nhìn thấy Hắc Hư Trực.

"Thiến Thiến?" Lê Chỉ nhẹ nhàng gọi.

Thần Hi dựa đầu vào cửa sổ phía sau, thấp giọng thở dài, cảm thấy buồn ngủ.

"Tâm tình em không tốt" Lê Chỉ hỏi: "Hôm nay không vui?"

"Rất vui a."

Thần Hình giống như bất đáo ông*(con lật đật), dựa vào Lê Chỉ từ cửa sổ xe, nhẹ nhàng nói:"Vợ, cơ thể chị thật thơm a, heizz, là mùi nước hoa của chúng ta trộn lẫn với nhau a~"

Cô thích mùi thơm ngọt ngào quyến rũ, còn Lê Chỉ lại thích mùi vị lãnh hương, hai mùi khi hòa quyện vào nhau, cũng rất dễ ngửi.

Lê Chỉ cụp mắt xuống, đưa tay sờ lên trán Thần Hi.

Thần Hi hôm nay không mặc nhiều quần áo, trong xe nhiệt độ có chút cao, cô thật sự không có cảm giác gì.

"Vợ, chị sẽ luôn luôn yêu em chứ?"

Thần Hi kéo tay Lê Chỉ xuống, ôm vào trong lòng cô.

Cô cảm thấy mũi mình hơi nghèn nghẹn, trong lòng chua xót.

Giống như chuyện vừa rồi đã lên men trong lòng, vẫn là cảm thấy có chút chua.

"Yêu."

"Yêu em từng thời kỳ, hay là yêu em của lúc đầu.?"

Thần Hi ngẩng mặt nhìn Lê Chỉ, hai mắt đỏ hoe, buồn bực nói: "Hôm nay nhìn thấy chị cùng một cô gái khác nói chuyện phiếm, chị cười rất vui."

Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, "Chị trước kia cùng em lần đầu gặp mặt chưa từng đối với em cười qua:/"

Thần Hi nhẹ nhàng hít hít một cái, nói: "Cô gái kia rất giống em của trước kia a, chị có phải hay không chính là thích em của trước kia tóc đen dài thẳng?"

Lê Chỉ sửng sốt một chút, không ngờ người khác cùng cô nói chuyện lại bị Thần Hi nhìn thấy.

Vẫn may không có nghe thấy đối phương cùng cô ấy tỏ tình, nếu không thì sẽ càng chua hơn.

Lê Chỉ ôm lấy vai Thần Hi, cúi đầu hôn lên trán và khóe mắt cô, nhẹ nhàng mỉm cười: "Thiến Thiến, rất lâu rồi em không vì chị mà ăn dấm.

Thần Hi ở dưới ánh đèn lấp lánh, dù không mở cửa, cũng sẽ có rất nhiều người cùng cô tỏ tình.

Lê Chỉ mỗi lần nghe thấy người khác gọi Thần Hi lão bà, thật sự cũng rất là chua.

Cùng so với cô, Thần Hi thật sự đã lâu rồi không giống như một con mèo nhe răng cùng móng vuốt ra bảo vệ thức ăn của mình.

Lúc trước khi Thần Hi ăn dấm, đều là sẽ mở miệng ra cắn cô, hôm nay lại giống như một con mèo con, cuộn lại một góc.

Đợi tới khi về đến nhà Lê Chỉ mới biết được nguyên——

Thần Hi bị sốt.

Cảm cùng phát sốt, nhiệt độ cơ thể lên tới 39,5 độ C, lạnh đến mức nằm co ro trên giường khóc.

Cô trách móc Lê Chỉ: "Đây mới có mấy năm a, chị liền chê em già rồi, cùng với tân sinh viên khác cười đùa rồi."

Thần Hi co rúc ở trên giường, "Em bình thường trêu chọc cho chị vui, đều rất khó a."

Lê Chỉ gọi điện cho bác sĩ riêng đến, nghe thấy cô đang nói chuyện với người khác, Thần Hi ném chiếc gối xuống đất, nói: "Đồ tra nữ."

Động tác quá lớn, khiến đầu choáng váng, Thần Hi khó chịu đến buồn nôn.

Lê Chỉ cúp điện thoại, rót nước ấm cho cô, sau đó lấy nửa thìa dỗ cô uống.

Môi của Thần Hi khô khốc, màu trắng hồng dị thường, hoàn toàn khác với màu đỏ thẫm ẩm ướt khỏe mạnh thường ngày.

Thần Hi hiếm khi bị ốm, Lê Chỉ nghĩ rằng lần này cô có thể bị sốt vì đã đi lại quá nhiều cùng với chênh lệch nhiệt độ giữa nơi quay phim cùng với nơi ở khá lớn.

"Em không uống, chị không yêu em nữa, em không uống."

Thần Hi vùi đầu trong chăn, nổi cơn thịnh nộ như một đứa trẻ.

"Chị yêu em, chỉ yêu em."

Lê Chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn nói: "Thiến Thiến, uống chút nước đi."

"Không uống, chị chê em già rồi, chị còn nói nếu như sau này em ngồi xe lăn.... chị cũng không đẩy em ra ngoài, chị muốn đi tìm cô gái trẻ rồi."

Lương tâm của trời đất, Lê Chỉ chưa bao giờ nói ra điều này.

"Em sắp ba mươi tuổi rồi, không xinh đẹp như lúc còn trẻ, huhuhuh.... uống nước cũng không thể xinh đẹp bằng người ta."

Thần Hi cuộn tròn người lại, "Chị thích trẻ trung, anti-fan còn cười nhạo em vì đã lớn tuổi mà vẫn chưa nổi tiếng, mắng em vì chỉ biết dựa vào chị để không bị loại khỏi giới giải trí."

Lê Chỉ yên lặng ngồi ở bên giường, để hộp giấy trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng vỗ lưng Thần Hi, nhẹ giọng hỏi: "Còn gì nữa không?"

Thần Hi khóc nói: "Bọn họ muốn em rời khỏi giới giải trí, nói sợ em dạy hư tỷ tỷ của họ, gửi tin nhắn cho em mắng baba cùng chị."

Đáng lẽ ra chuyện đã xảy ra hai ngày trước, hai ngày trước có một thương hiệu trang sức nổi tiếng dành cho nữ quay video đã tìm đến Thần Hi để trở thành người phát ngôn.

Chỉ là không biết được là do anti-fan hay là người nào đó tạo ra.

Lê Chỉ một tay lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Tô Giang, yêu cầu cô tiếp quản weibo của Thần Hi, kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra.

Xem xem Thần Hi đã đụng phải chiếc bánh của ai.

"Bọn họ mắng em đã già rồi, chị lại yêu thích trẻ tuổi huahuahuah..."

Thần Hi vươn tay ném tờ giấy lau mũi từ khe hở trong chăn ra.

Lê Chỉ quay đầu nhìn về phía chiếc tủ đầu giường, hộp giấy trên đó quả thực đã mất tích.

"..."

Lê Chỉ cũng không nói lý lẽ với Thần Hi mà ôm cô vào trong chăn, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

Dường như ai cũng sẽ có "nỗi lo lắng về tuổi tác" khi đến một tuổi nào đó, họ sẽ lo lắng khi mình mười tám tuổi, họ sẽ lo lắng khi hai mươi lăm tuổi, và họ cũng sẽ lo lắng khi gần đến tuổi ba mươi.

Sau khi đến một độ tuổi nhất định, sẽ đột nhiên già đi và trưởng thành, trông sẽ không còn xinh đẹp nhất nữa, cuộc đời bạn sẽ xuống dốc từ đó.

Thần Hi bình thường không làm như vậy, cô rất tự tin.

Lần này đáng lẽ cuộc tấn công của anti-fan, lại đụng phải Hắc Hư Trực, người có ngoại hình giống cô khi còn trẻ, hai bên tạo ra cảm giác khủng hoảng, cộng thêm sự tổn thương do bệnh gây ra, cô đã mất bình tĩnh như thế này.

Khi con người ốm đau, họ cảm thấy tủi thân, yếu đuối, khó chịu, họ cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi, huống hồ có nhiều chuyện đè nặng lên Thần Hi.

"Không có chuyện gì đâu vợ, chị cùng baba đều rất tốt, sẽ không bị ảnh hưởng bởi anti-fan"

"Chúng ta bước vào giới giải trí cũng chỉ là vì yêu thích, mỗi bước đi của chúng ta đều vững chắc, kỹ năng diễn xuất đều là do bản thân trao dồi và cố gắng, không phải đem việc nổi tiếng hay không nổi tiếng đo lường thu hoặch."

"Người không hiểu biết về em mới nói em dựa vào quan hệ, vợ của chị nếu như dựa vào quan hệ, mỗi năm đều sẽ đạt được ảnh hậu."

"Chị biết em ủy khuất, là do chị không hảo hảo bên cạnh em, khiến em không có cảm giác an toàn, xin lỗi bảo bối."

Lê Chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thần Hi, "Chúng ta sẽ cùng sống với nhau trọn đời a, khi kết hôn đã nói qua rồi, bất luận sinh lão bệnh tử đều sẽ không xa không rời, em từng cái giai đoạn bộ dáng, đều là bộ dáng mà chị yêu thích."

"Chị cười là bởi vì chị nghĩ đến em, cho dù đối phương có trông giống em, nhưng chị đã có được em là tốt đẹp nhât, vậy tại sao lại phải yêu thích người khác a."

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất năm tay nhau đi đến bạc đầu, ngoại hình có thể thay đổi, năm tháng cũng sẽ thay đổi, nhưng tình yêu chị dành cho em sẽ không thay đổi."

"Thần Hi, chị yêu em, forever."

Thần Hi rên rỉ, từ trong chăn chui ra, cô cầm tờ giấy trong tay, vòng tay qua cổ Lê Chỉ mà khóc.

Toàn thân cô nóng bừng, nhiệt độ tràn ngập, nhưng Lê Chỉ lại ôm cô thật chặt không chịu buông ra.

"Em cũng rất yêu chị huhuhu."

Thần Hi không nhịn được mà nức nở: "Bình thường em không như thế này, nhưng hôm nay em cảm thấy rất khó chịu, trong lòng rất khó chịu, đầu cũng rất khó chịu."

Có cảm giác mọi người đều giống nhau chê bai cô già rồi.

Lê Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mỏng manh của Thần Hi, vùi mặt vào hõm cổ cô, khàn giọng nói: "Không sao đâu, em là vợ chị, cùng với chị nổi giận là chuyện đương nhiên."

Thần Hi càng khóc nhiều hơn sau khi nghe điều này.

Tiểu Quất Tử tựa hồ cũng biết Thần Hi tâm tình không tốt, từ khi trở về cũng không có kiên trì muốn được cô ôm, ngoan ngoãn ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn.

Nhìn thấy Thần Hi từ trong chăn chui ra, liền nhảy lên giường, nhẹ nhàng rúc vào cô, "Meo ~"

"Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu"

Khi bác sĩ riêng đến, Thần Hi vừa uống nước xong đã ngủ, Tiểu Quất Tử nằm ở bên cạnh.

Lê Chỉ lấy khăn giấy lau mắt, sau đó nhẹ nhàng mở cửa.

"Đã uống thuốc cùng uống nước, lúc em ấy khóc trong chăn đã đổ mồ hôi, sau khi em ấy ngủ say, tôi đã đo nhiệt độ lại cho em ấy, 38·5℃ thấp hơn một độ. "

Bác sĩ riêng đến đã thấy mắt Lê Chỉ đỏ hoe, chắc là cô đang khóc nên thấp giọng hỏi thêm vài câu.

Ví dụ, có hay không nôn mửa, phát sốt khi nào?

Lê Chỉ nhẹ nhàng trả lời, một tay đẩy cửa phòng ngủ ra.

Rèm trong phòng được đóng lại ánh sáng mờ ảo. Rõ ràng đã là buổi trưa nhưng không để đèn chiếu vào vì sợ làm phiền người còn lại trên giường.

Bác sĩ riêng lại khám cho Thần Hi.

Trong lúc này, Thần Hi ngơ ngác mở mắt ra, Lê Chỉ ngồi ở mép giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, Thần Hi mới thở phào nhẹ nhõm, lại chìm vào giấc ngủ.

Hai người ra phòng khách nói chuyện.

"Cơn sốt cấp tính sẽ nhanh chóng giảm xuống, sau khi uống thuốc cũng không có vấn đề gì lớn, ngài có thể kiểm tra nhiệt độ của cô ấy hai giờ một lần, nếu sốt tái phát, ngài có thể gọi cho tôi."

Sau khi bác sĩ đi rồi, Tô Giang cũng đến.

Cô ấy tự mình lái xe tới đây, khá nhanh.

"Sau khi kiểm tra, thật sự có người mua anti-fan để tấn công Thiến Thiến."

Tô Giang là người đầu tiên nhìn về phía Thần Hi.

Đôi mắt của Thần Hi hơi sưng lên vì khóc, đôi môi trắng bệch, hai má đỏ bừng, cuối mắt còn có nước mắt, cô trông vô cùng gầy gò đáng thương khi cuộn tròn trên giường.

Vừa rồi khuôn mặt cô vừa khóc đã bị che phủ bởi lớp trang điểm, chính Lê Chỉ là người tẩy trang rửa mặt cho cô.

Tô Giang khi nào nhìn thấy bộ dạng này của Thần Hi, cô ấy nghiến răng nghiến lợi chửi rủa.

"Đối phương thấy Thần Hi quá lương thiện, cho rằng cô ấy không quan tâm đến bất kỳ sự chứng thực nào, cho nên bọn họ chỉ muốn quấy rối tâm lý của cô ấy. Đó là lý do tại sao những anti-fan tấn công cô ấy. Điểm tấn công không phải là cô ấy mà là chủ yếu là cô và Khúc tổng."

Nhắm vào người mà Thần Hi quan tâm nhất sẽ gây sát thương lớn hơn cho Thần Hi so với việc nhắm vào chính Thần Hi.

Lê Chỉ mặt không biểu tình ngồi ở trên sofa, bắt chéo chân xoay chiếc nhẫn trên ngón tay: "Có thể tra ra là ai không?"

Tô Giang gật đầu, "Nếu thật sự muốn tra, liền sẽ tra được."

Giới giải trí lớn như vậy, đối phương cũng đang mạo hiểm, không ngờ đến Thần Hi phát sốt liền khiến cô muốn làm rõ sự việc.

Suy cho cùng, diễn viên đều là người nổi tiếng nên việc có một vài anti-fan là điều bình thường.

Càng tận hưởng nhiều vinh quang trong giới giải trí này, sẽ càng phải chịu nhiều chỉ trích và áp lực hơn, đây là cái giá phải trả.

Nhưng cái giá đã không được người khác trả một cách ác ý.

Lông mi của Lê Chỉ rơi xuống, những giọt nước mắt rơi trên chiếc áo sơ mi trắng của Thần Hi vẫn chưa khô.

Từng giọt nước mắt nóng hổi không hề có cảm giác như đang rơi trên vai cô mà giống như đang rơi trên đỉnh trái tim cô hơn.

Mỗi cử động đều mang một sức nặng nặng nề, khiến trái tim cô run lên, co thắt.

Thần Hi luôn mỉm cười, cô ấy đã bao giờ khóc oan ức như vậy chưa?

"Tra ra được, tìm ra cách khiến đối phương phải lên tiếng xác nhận."

Lê Chỉ nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của cô, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, nhẹ giọng nói: "Sau đó, lại phát ngôn cảo hoàng*( nội dung khiêu dâm)"

Không phải đối phương muốn đạt được sao.

Vậy Lê Chỉ cho cô ấy.

Trước khi cô ấy đạt được hy vọng, tưởng mình có thể bay đi theo gió, sau đó dùng một cú đạp thật mạng, khiến cho cô ấy mãi mãi không thể đứng lên được.

Nếu như đã phá hoại sự công bằng, dùng những thủ đoạn không công bằng để cạnh tranh, Lê Chỉ sẽ giúp cô ấy hoàn thành.

Bản chất của trò chơi, chính là nhìn vào khả năng chi trả.

Tô Giang trong lòng ớn lạnh, giống như mới gặp Lê Chỉ lần đầu, không khỏi cẩn thận nhìn cô: "Phụ thuộc vào tâm trạng, hay là các cô làm việc điều như vậy"

Tô Giang giơ ngón tay cái lên.

Những thứ này sự tính giao cho.

Tô Giang cứ việc làm được, Lê Chỉ chỉ quan tâm đến kết quả.

Thần Hi là người trầm tính, tính tình tốt dễ hòa đồng đến nỗi một số người cho rằng họ có thể leo lên bằng cách dẫm lên cô ấy.

Suy cho cùng Thần Hi có được rất nhiều, có thêm một ít cũng không sao.

Chỉ cần Thần Hi không phát sốt, đều không cần Lê Chỉ ra tay, vừa vặn trùng hợp bắt kịp.

Lê Chỉ không hề hiền lành như vậy, khi cô ấy quản lí Lê thị đích thật thủ đoạn rất cường ngạnh lãnh huyết.

Đã lâu lắm rồi, những người trong giới giải trí này thay đổi hết lần này đến lần khác, thậm chí có người còn cho rằng cô ấy cũng có tính tình tốt.

Lê Chỉ ngồi ở bên ngoài một lúc, đợi hơi ấm của mặt trời sưởi ấm cơ thể mới mở cửa phòng ngủ.

Thần Hi vẫn đang ngủ.

Lê Chỉ mặc bộ đồ ngủ mềm mại, bó sát, vén chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy Thần Hi từ phía sau.

Thần Hi khó chịu rên rỉ, cô bị đau đầu, thái dương sưng tấy và khó chịu, giấc ngủ không ổn định.

Mãi cho đến khi cô thống khổ xoay người, chui vào trong vòng tay Lê Chỉ, được Lê Chỉ ôm lấy, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Lê Chỉ đo nhiệt độ cho cô hai giờ một lần.

Máy điều hòa được bật hết công suất, khoảng một tiếng rưỡi sau đó, Thần Hi bắt đầu đồ mồ hôi.

Lê Chỉ thở phào nhẹ nhõm, không để ý đến mồ hôi trên đầu cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Thần Hi.

Hàng mi dài dày rũ xuống khẽ run lên, đầy trân trọng.

Cô ấy khó khăn lắm mới gặp được người, là muốn thương đến cả đời này.

Trời tối dần, khoảng năm sáu giờ, Thần Hi đã tỉnh dậy.

Lê Chỉ vẫn nhìn cô, cười hỏi: "Đầu còn đau không?"

Cơn sốt đã hạ xuống, không có ý định quay trở lại nữa. Lê Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, nghiêng người hôn lên đôi môi khô khốc của Thần Hi.

Thần Hi tỉnh dậy, tinh thần thoải mái.

Cô mỉm cười, tựa vào lòng Lê Chỉ, "Bảo bối, em rất nhớ chị, đi công tác cũng rất nhớ chị a."

Tiểu Quất Tử bị cô đánh thức, nhảy ra khỏi giường, lắc lắc người rồi vươn vai.

Thần Hi tự biện hộ: "Em không phải mặc quần áo mỏng, em quên mất chị nói với em ở đây đã trở nên lạnh."

Lê Chỉ trước đó cũng nói với cô rằng nhiệt độ đã giảm xuống, khi về nhớ mua áo khoác.

Lúc đó Thần Hi khá nóng, tưởng trời sẽ không lạnh hơn bao nhiêu, nhưng ai ngờ thực ra lại bị sốt vì lạnh.

Chỉ có thể tiếc rằng quê hương chúng ta có diện tích quá rộng lớn, đây chỉ mới là một địa phương một kiểu thời tiết.

Thần Hi ngồi trên người Lê Chỉ, dùng tay đẩy bộ đồ ngủ dọc theo vòng eo săn chắc của Lê Chỉ, trong mắt tràn đầy ý cười, "Muốn dính dính~"

Vẫn là thẳng thắng không biết xấu hổ.

"..."

Lê Chỉ đặt tay lên cổ tay Thần Hi.

Bộ đồ ngủ quanh eo cô gần như chất lên đến cổ.

"Đợi ngày mai, em hồi phục rồi nói tiếp."

Thần Hi không nghe lời, đuôi mắt mang theo một tia trêu chọc, lè đầu lưỡi, cúi đầu cong cong.

Hơi thở của Lê Chỉ trở nên căng thẳng, cô im lặng trong giây lát.

Thần Hi cười nói: "Bảo bối, em thích bị bệnh ~"

Cô vòng tay ôm lấy Lê Chỉ, hôn lên vành tai đỏ bừng của Lê Chỉ, "Khi em bệnh, chị sẽ nói yêu thương em, dỗ dành em vui vẻ ~"

Những nốt nhạc đuôi dựng lên, những chuyển động thân mật đều bộc lộ tâm trạng tốt của Thần Hi.

Trong mắt Lê Chỉ lộ ra nụ cười: "Nếu như em thích, đến bức thư tình cũng có thể cho em."

Lúc này, Lê Chỉ mềm yếu tựa hồ là một người khác với người vừa ngồi trong phòng khách nói chuyện với Tô Giang.

"Thật sự!"

Thần Hi lập tức phấn khởi

Kéo Lê Chỉ về phía phòng tắm, "Thêm nước viết lên người em~"

Đôi mắt cô quyến rũ như lụa, "Tay chị viết đến đâu em đều thích a ~"

Lê Chỉ không muốn đồng ý.

Cơn sốt vừa mới hạ xuống nhưng cơ thể vẫn còn yếu nên ít nhất cũng phải nghỉ ngơi thêm.

Thần Hi hiển nhiên không thể chờ thêm được nữa, kéo cô vào phòng tắm.

Các loại tiếng nước bên trong kéo dài hơn một giờ mới dừng lại, Tiểu Quất Tử lại ngồi xổm bên ngoài chờ đợi.

Trong lúc đó, Lê Chỉ đang dùng ngón tay chải mái tóc dài bị nước làm ướt, vén ra sau tai, để lộ đôi lông mày thanh tú.

"Thiến Thiến, chị cảm thấy có câu nói em nói rất đúng."

Thần Hi nhướng mi ướt, nghi hoặc nhìn cô.

"Phụ nữ ba mươi..., bốn mươi..."

Thần Hi vẫn chưa ba mươi, tựa như lang tựa hổ.

Sau này nếu như có ai nói cô ấy già, một pha tự mình mắng lại.

Không hiểu biết sự thật, không xứng nói chuyện.

Thần Hi đã hạ sốt, hoàn toàn nói lời tạm biệt với bộ dáng mèo con ốm yếu, cong cong lông mày, cúi đầu hôn nhẹ lên xương quai xanh của Lê Chỉ.

Nói lời yêu thương của ngày hôm nay:

"Tình yêu chị dành cho em, mãi mãi như tuổi trẻ."

Tác giả có lời muốn nói: Nhật ký sau hôn nhân

Lê: Tôi yêu Thiến Thiến đến cuối đời và cuối thời gian

....