Buổi tối, Diệp Thiệu Hoài đứng đợi tôi trước cửa nhà hàng.
Cậu ấy ăn mặc rất chỉn chu, khoác một chiếc áo gió đen, trên tay ôm một bó hoa tươi.
Người đi đường vội vã lướt qua, còn cậu vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ như nắng đầu hạ.
Ai mà chẳng dễ xiêu lòng bởi sự tươi sáng và nhiệt huyết như thế chứ?
Ngay cả tôi — một người đã làm việc vài năm, bị xã hội mài mòn thành nhân viên văn phòng vô cảm — cũng không khỏi động lòng.
"Chị đến rồi." Diệp Thiệu Hoài đưa thẳng bó hoa tới, "Quà cho chị."
Tôi mỉm cười nhận lấy, thì bất ngờ thấy một ánh đèn lóe lên.
Diệp Thiệu Hoài lập tức giơ tay che mặt tôi lại.
Thời buổi này chụp trộm mà cũng ngang nhiên đến vậy sao?
Tôi tức giận quay đầu tìm người, đám đông lập tức tránh ra, có một cô gái xoay người bỏ chạy.