Tôi, Trì Mạc, đi dạo.
Mấy chữ này đặt cạnh nhau, trước đây quả thật có trọng lượng.
Nhưng giờ thì… tâm trạng tôi đã khác rồi.
Có vẻ Trì Mạc vẫn muốn thay mặt Nhu Nhu xin lỗi tôi.
Tôi nói:
"Tôi không giận đến mức ấy, chỉ là nghĩ đến trước kia vẫn còn khá thân thiết, vậy mà đùng một cái bị chặn, cảm thấy hơi buồn thôi."
Giọng Trì Mạc nhẹ như gió thoảng:
"Hóa ra… cô cũng biết buồn à?"
"Hả?" – tôi ngẩng đầu hỏi lại.
Anh lại vờ như chưa nói gì, đổi sang chuyện khác: