Thẩm Kỳ bị điếc cả hai tai.
Vì sợ anh ấy tự ti, suốt mười năm hẹn hò tôi luôn cẩn thận, dè dặt.
Cho đến một lần, tôi vô tình bắt gặp anh ấy cãi nhau với cô bạn thanh mai trúc mã.
Trong những lời lẽ xúc phạm của cô gái, anh ấy tháo máy trợ thính xuống, cúi đầu nắm lấy tay áo của cô ấy.
Thái độ đầy khiêm nhường: "Đừng nói nữa, tôi sẽ buồn."
Thì ra lòng tự tôn mà tôi trăm bề bảo vệ, lại có thể hạ thấp trước người khác đến mức chẳng còn chút nào.