Có Duyên Ắt Tương Phùng FULL

Chương 1



"Em sợ cái gì?! Không phải em và đỉnh lưu là bạn cùng trường sao? Chờ chương trình này kết thúc, chị giúp em thêm mắm dặm muối, nhất định sẽ khiến em nổi tiếng.”

Tôi hạ giọng, tìm phòng thay đồ gần đó rồi đóng cửa lại, "Lục Diễn và nữ chính đang xào cp rất tốt rồi, em chen vào làm gì? Tự nhiên ngứa đòn kiếm antifan à?"

Người đại diện không đồng ý: "Antifan cũng là fan. Bây giờ em không nóng không lạnh, ký hợp đồng lâu vậy rồi mà một vai diễn cũng không có, thật là hoàng đế không vội thái giám vội mà!” Người đại diện càng nói càng kích động.

Tôi vô thức che điện thoại lại, bước tới trước gương, dùng tay đang rảnh dặm lại phấn, "Em biết rồi, em sẽ cố gắng mà."

Thấy tôi có thái độ tiếp thu, người đại diện cũng từ từ dịu giọng lại, lải nhải lưu ý những điều cần thiết cho chương trình.

Tôi đáp lại một cách thờ ơ: "Ờ, ờ, em hiểu rồi, được."

Có lẽ giọng của người đại diện ở đầu bên kia điện thoại quá lớn khiến tôi không chú ý có người đang bước vào.

"Anh Diễn, đây là phòng thay đồ riêng được chuẩn bị cho một mình anh..."

Chưa kịp nói xong, nhân viên đã ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy ánh mắt của tôi. Mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí có chút khó xử. Tôi mỉm cười xin lỗi rồi chỉ tay ra phía cửa, tỏ ý chỉ cần cô ấy nói một câu, tôi sẽ rời khỏi đây.

"Cái này..." Cô nhân viên bước sang một bên, một người đàn ông cao lớn bước vào.

Khuôn mặt lạnh lùng, hoàn mỹ như món quà được thượng đế ban tặng không một chút cảm xúc, bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng được chuẩn bị đặc biệt cho chương trình làm tăng thêm sự trẻ trung của anh. Gương mặt này vừa hay trùng khớp với gương mặt trong ký ức của tôi. Sau đó tôi mới nhận ra rằng "Anh Diễn" mà cô ấy đang nói đến chính là Lục Diễn, đỉnh lưu đang hot nhất hiện nay. Lục Diễn chỉ nhàn nhạt nhìn nhân viên vừa nói rồi gật đầu đáp lại. Đôi mắt sâu thẳm đen nhánh như mực, không hề lộ ra chút cảm xúc nào không nên có, như thể mọi thứ trước mắt đều không quan trọng với anh, như thể… cả hai chỉ là người lạ.

Bầu không khí trong phòng thay đồ ngưng tụ ngay lập tức, im lặng đến mức dường như chỉ còn lại tiếng tim đập vang lên rõ ràng. Một nhịp, hai nhịp...

Giọng nói dễ nghe như gió tuyết chạm vào, như thần linh đang thương hại chúng sinh, anh thuận miệng hỏi: "Không có ai chỉnh lại lớp trang điểm của cô ấy à?"

Cô nhân viên nghẹn ngào hồi lâu mới nhận ra anh đang nói gì, liền giải thích: "Chúng tôi không đủ nhân lực. Nãi Phù nói cô ấy có thể tự mình làm được..."

"Nãi Phù" là nghệ danh trên mạng của tôi.
Cô nhân viên còn chưa kịp nói hết thì Lục Diễn đã từ lối vào bước vào, ngồi vào bàn trang điểm ở cuối phòng. Người đại diện của anh cũng vội vàng đi theo.

"Diễn, tổ tiết mục có mấy yêu cầu muốn cậu phối hợp..."

Giọng nói đột nhiên dừng lại, cô ấy đã chú ý đến tôi, đành phải đi đến bên cạnh Lục Diễn, hạ thấp giọng nói chuyện. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt không mấy thân thiện. Trong tay cô ấy có cả một chồng giấy tờ. Chậc, thì ra có là đỉnh lưu thì cũng phải bán mạng cho tư bản thôi.

Tôi dời mắt đi, không biết người đại diện đã cúp máy từ lúc nào. Tôi đặt điện thoại xuống và bắt đầu trang điểm lại cho mình. Lúc này, người đàn ông lại lên tiếng: "Chị Trần, chị sắp xếp một chút đi."

Tai tôi vô thức nghe được. Sắp xếp gì vậy?
Người đại diện thở dài, vẫy tay gọi chuyên viên trang điểm vào rồi bước đến cạnh tôi, "Cô Trần, để tôi giúp cô trang điểm."

Nếu tôi đoán không lầm thì đội trang điểm của Lục Diễn là đội đứng đầu trong nước. Chỉ là... đột nhiên lại ưu tiên cho tôi dùng miễn phí. Thôi, dù quan hệ có xa lạ đến mấy thì cũng là bạn học cũ, tôi vẫn nên chào hỏi một câu cho phải phép. Vừa định bước tới, Lục Diễn và đại diện đột nhiên đứng dậy, vội vàng bước ra khỏi cửa. Câu “Đã lâu không gặp” chung quy vẫn chưa nói được.

Phòng thay đồ lại yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng tim tôi đập. Thình thịch. Haizz…Đồ không biết cố gắng! Đã nhiều năm như vậy rồi mà tôi vẫn rung động khi nhìn thấy khuôn mặt này.

2
Chủ đề kỳ này của chương trình là "Tình đơn phương thời học đường". Tổ chương trình đã mời các diễn viên của bộ phim học đường đang nổi hiện nay "Bí mật yêu thầm". Lục Diễn là nam chính, nữ chính là Giang Y và nam phụ Cố Cảnh An. Vì nữ phụ đột nhiên có việc bận nên lỡ hẹn, thế nên người đại diện của tôi đã vất vả suốt đêm giành lấy cơ hội này đưa cho tôi - một người nổi tiếng trên mạng mới được ký hợp đồng, người thậm chí còn chưa được gọi là "diễn viên".

"Chương trình này em cứ thoải mái thể hiện bản tính thật của mình. Dù sao thì em cũng là nữ thần thanh xuân, chỉ dựa vào MV đồng phục học sinh mà trở thành người nổi tiếng trên mạng."

Mặc dù sự nổi tiếng của tôi không kéo dài được lâu nhưng tổ chương trình đã lợi dụng điều này mới đồng ý để tôi thế chân nữ phụ. Thế nhưng…

Trong thời đại Internet có nhịp độ phát triển nhanh chóng này, hôm nay cư dân mạng có thể ca ngợi tôi là “nữ thần thanh xuân nghìn năm có một”, ngày mai họ cũng có thể biến danh hiệu này thành một trò đùa. Thậm chí không ai hỏi tôi liệu tôi có chấp nhận nó không.

Trong chương trình, những người trong cùng đoàn làm phim đang trò chuyện và cười đùa, tôi chỉ là một người ngoài không thể xen vào giữa cuộc trò chuyện, chỉ có thể được dùng làm phông nền. Ánh mắt của Giang Y còn không rời khỏi Lục Diễn lần nào. Có tin đồn họ đã ở bên nhau trước khi chương trình lên sóng. Trong số những bức ảnh bị rò rỉ có hình ảnh nắm tay nhau và hình ảnh gặp gỡ bố mẹ của nhà trai. Nói tóm lại, giữa bọn họ chỉ còn thiếu một thông báo chính thức. Ngay khi chương trình được phát sóng, nó đã ngay lập tức thu hút được một lượng lớn fan CP, được gọi là "Y Diễn vạn năm".

Người chủ trì cũng nhận thấy hành động của Giang Y, cười nói: "Giang Y của chúng ta thật sự là say mê nhìn chằm chằm ông xã nhỉ, ánh mắt không rời lúc nào."

Giang Y xấu hổ che mặt: “Tôi cũng nhìn những người khác mà, đều là người một nhà cả.”

Tôi lại không hợp với cái “một nhà” này nên đã trở thành một phông nền đúng nghĩa luôn.