Có Duyên Ắt Tương Phùng FULL

Chương 2



Đến lúc chơi trò chơi, người dẫn chương trình hỏi một câu ngoài kịch bản: "Chủ đề hôm nay của chúng ta là tình đơn phương thời học đường. Mọi người có trải nghiệm nào về tình đơn phương có thể chia sẻ với người hâm mộ một chút không?"

Cố Cảnh An trả lời đầu tiên: "Tôi không học cấp ba, lúc còn cấp hai thì tôi chỉ là một tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh lại to lớn, ngăm đen, trông giống một con khỉ lắm. Tôi tự biết thân biết phận cho nên cũng chưa từng đơn phương ai cả."

Anh ta vừa nói xong, mọi người trong khán phòng đều bật cười.

"Mặc dù Cố Cảnh An chưa từng học lên đại học nhưng trên người anh ta vẫn có khí chất sinh viên đại học rất rõ ràng nha."

"Anh ơi, nói gì cũng chỉ làm tổn thương anh thôi!"

"Chân thành là kỹ năng tối thượng!"



Dù độ nổi tiếng của Cố Cảnh An không cao bằng Lục Diễn nhưng anh ta vẫn có thể coi là một ngôi sao có triển vọng lắm.

Tôi cũng cười theo đám đông. Khi ngước lên lần nữa, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình khiến tôi hơi chột dạ. Không thể nào, có ai có thể chú ý đến tôi trong cái chương trình này à?

“Tiếp theo đến vị nào đây?”

Giang Y chậm rãi giơ tay lên, trên mặt mang theo vẻ ngượng ngùng của một thiếu nữ e thẹn: "Để tôi đi. Chàng trai hồi cấp ba tôi thích rất tốt. Khi đó tôi đã nghĩ có một ngày tôi sẽ cùng anh ấy đứng trên đỉnh vinh quang. Bây giờ xem như mọi chuyện đã thành hiện thực."

Nói xong, cô nhìn về phía Lục Diễn, khẽ mỉm cười.

Suýt nữa tôi quên mất, Giang Y cũng học cùng khóa chúng tôi, nhưng cô ta là sinh viên mỹ thuật, không phải thi đậu vào mà là theo diện xét tuyển thẳng để vào trường.

"Xem ra Giang Y cũng là người có chuyện xưa. Các fan ơi, các bạn nên học tập chăm chỉ nhé. Y Y của các bạn thích những người có thành tích tốt nè."

Giang Y vừa nói xong, MC lập tức hỏi: "Vậy còn đỉnh lưu Lục Diễn của chúng ta đâu nhỉ?"

Có một loạt tiếng reo hò từ phía khán giả.

“Làm ơn đi, nếu Lục Diễn mà đơn phương ai thì cô gái đó sẽ xuất sắc đến mức nào?”

"Tôi cá năm mươi xu là anh ấy không có. Người không có tình yêu sẽ lấy được bằng tiến sĩ. Tôi nhớ Lục Diễn có bằng thạc sĩ của 985."

"Tôi thực sự không thể tưởng tượng được anh ấy thích người khác như thế nào. Yêu đương như trong phim thì hơi khó, nhanh tan lắm."



Lục Diễn bình tĩnh nói: “Hồi cấp ba tôi từng thích một người.”

MC không ngờ Lục Diễn lại hợp tác như vậy, sẵn sàng nói ra sự thật, vội vàng tiếp tục hỏi: "Rồi sao?"

"Tôi đã thổ lộ tình cảm của mình khi tốt nghiệp, nhưng... tôi nghĩ là tôi đã bị từ chối."

Trong đám đông khán giả có một fan rất điên cuồng: "Sao có thể từ chối anh được! Ahhh! Tôi không cho phép bất cứ ai từ chối Lục Diễn!"

Lục Diễn nghe xong, yên lặng cười một tiếng, giải thích: “Hôm tốt nghiệp cấp ba, tôi đem thư tình kẹp vào sách toán của cô ấy. Không ngờ sau đó cô ấy không mở sách toán ra lần nào nữa.”

Ủa? Vị huynh đài này, ai lại đem một bức thư tình kẹp vào sách toán? Không đúng. Thi đại học xong rồi, người bình thường có ai rảnh hơi mở sách toán ra xem lại không trời?

MC ngượng nghịu cười : “Phương pháp đỉnh lưu chúng ta bày tỏ tình của mình thực sự độc đáo quá, rất sáng tạo”.

"Đỉnh lưu thực sự đã từng đơn phương người khác? Bây giờ cô gái đó chắc chắn sẽ hối hận chết mất."

"Thôi, hướng mặt tốt nghĩ, chứng tỏ hiện tại anh ấy vẫn độc thân!"

"Tôi ngửi thấy mùi bát quái rồi nha, hình như Giang Y học cùng trường cấp ba với anh Lục."

"Trùng hợp vậy!"



Là bạn cùng trường thì sao? Tôi với Lục Diễn không chỉ học cùng trường thôi đâu, hai chúng tôi còn cùng lớp, cùng bàn nè.

“Còn Nãi Phù thì sao?” Chiếc micro được Giang Y truyền tới tay tôi.

Giống như hồi còn đi học được gọi trả bài, tôi nắm chặt micro, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cẩn thận nhớ lại, quả thực tôi cũng từng có một thời thiếu nữ mộng mơ.

"Thời cấp ba, tôi cũng đã từng thích một người."

Vừa dứt lời, phía khán giả bắt đầu xì xầm: “Cái cô Nãi Phù này vừa nhìn đã biết là có người yêu từ thời cấp ba rồi.”

"Đừng có trông mặt mà bắt hình dong được không? Dù Nãi Phù có đẹp thật thì cũng không thể nói cổ là cái loại học sinh kém chỉ lo yêu đương không chịu học tập thế chứ."

"Thân thiện nhắc nhở, bổ sung kiến thức, Nãi Phù tốt nghiệp 211 nha."

"Ai biết bằng cấp của cô ta có phải là giả không? Tôi thấy khuôn mặt của cô ta cũng rất giả. Còn bày đặt cái gì mà “nữ thần thanh xuân” chứ."



Người dẫn chương trình nhận thấy sự khác lạ của tôi, dịu giọng, "Đây là lần đầu tiên Nãi Phù tham gia chương trình thực tế, hơi căng thẳng cũng là điều bình thường. Chúng ta cùng nhau tâm sự chút. Sau đó, cô có cùng cậu ấy trải qua chuyện tình ngọt ngào như trong phim không?"

Tôi cười ngượng ngùng: “Lúc đó tôi không có gan trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình nên đã ghi một lời tỏ tình lên tờ giấy ghi chú nhỏ dán vào bài kiểm tra tiếng Anh bị trượt của cậu ấy.”

Người dẫn chương trình nghe vậy, lau mồ hôi nói: “Vậy chắc không có gì bất ngờ thì kết quả cũng là BE?”

Đỉnh đấy!

“Vâng, không ngờ cậu ấy lại vò bài kiểm tra thành một quả bóng rồi ném luôn vào thùng rác.”

Bình luận bên dưới:
"Ha ha ha ha ha ha."

"Cách tỏ tình này thật sự không phân cao thấp với cách tỏ tình của Lục Diễn đâu."

"Thật nguy hiểm, suýt nữa đã yêu rồi!"

"Không thể tin được, nhìn khuôn mặt này của Nãi Phù ai mà biết hóa ra cổ ế bằng thực lực."

"Đừng cười, không phải anh trai của các người cũng kẻ tám lạng người nửa cân sao?"

“Hay là hai người thử xuất bản sách về tình yêu đi, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên đọc nó, xem còn có kiểu tỏ tình “ngọa hổ tàng long” nào mà tôi chưa biết không?”



Ngay cả trên sân khấu, Cố Cảnh An cũng cười ngặt nghẽo: “Không phải chứ, Nãi Phù, đây là cách cô thổ lộ tình cảm của mình với người khác sao?”

Mặt tôi đỏ bừng.

Cố Cảnh An tiếp tục cười: "Nãi Phù, cô không thấy buồn cười sao? Chuyện này buồn cười quá đi mất."

“Có gì buồn cười sao?” Lục Diễn vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Cố Cảnh An đang cười toe toét hàm răng đột nhiên khép lại: "Không buồn cười."

"Không phải chứ, Cố Cảnh An sợ Lục Diễn à?"

"Lục Diễn: Gia giáo của cậu đâu?"

"Cố Cảnh An buồn cười 10%, Cố Cảnh An sợ Lục Diễn, 100% độ buồn cười, Lục Diễn không cười được, 1000% độ buồn cười."

Lục Diễn hoàn thành tất cả các trò chơi với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cố Cảnh An nói bóng nói gió vài lần muốn cùng đội với Lục Diễn, nhưng lại bị anh cố tình làm lơ, nếu không thì cũng lấy việc công trả thù riêng. Ví dụ, trong trận đấu gối, Lục Diễn chỉ đuổi theo đánh một mình Cố Cảnh An. Hay là lúc Cố Cảnh An vừa thắng trò chơi, đang vui vẻ bước đến chỗ người dẫn chương trình thì bất thình lình bị Lục Diễn nắm cổ áo, cho anh ta biểu diễn “cuộc dạo chơi trên không” trước toàn thể khán giả.

Ở một nơi không thể thu được âm thanh, Cố Cảnh An chọc vào cánh tay của Lục Diễn, "Anh ơi, em sai rồi, sai rồi, sai rồi."

Lục Diễn: "Cậu không sai, cậu rất đúng."

Tôi đứng một góc ăn dưa mà không nhịn được cười. Đã nhiều năm vậy rồi mà Lục Diễn vẫn ác người như vậy.

Hồi đó tôi đưa một phần đáp án tiếng Anh sai khiến anh thi trượt bị giáo viên tiếng Anh gọi lên văn phòng dạy kèm riêng. Qua nửa năm sau, mỗi khi có bài kiểm tra tiếng Anh, anh đều nói: “Nếu đáp án tiếng Anh lúc trước không bị người có tâm trộm đổi thì bây giờ tôi có lẽ sẽ rất hoạt bát, vui vẻ, yêu đời.”

4
Chương trình kết thúc, đám đông dần dần giải tán. Tôi là người cuối cùng quay lại phòng nghỉ, những vị khách mời khác đều đã hẹn nhau ăn tối, trong phòng nghỉ lúc này vắng tanh. Tôi từ từ tháo tai nghe thu âm và một loạt phụ kiện ra, cởi áo khoác đồng phục mà ê-kíp chương trình đã chuẩn bị, chỉ còn lại lớp trong, một chiếc áo sơ mi bó sát đến mức khó thở và một chiếc váy ngắn cũn cỡn đến mức gần như tuột ra khỏi đùi. Người đại diện nói tôi phải mặc như vậy mới đẹp. Nhìn đôi chân thon dài trắng nõn và vòng eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm hết trong gương, tôi tự hỏi: "Nếu mặc rộng rãi hơn tí thì có vấn đề gì à?"

Đồ trên người thì ngắn mà phòng thay đồ ở quá xa, tôi đành lấy quần áo riêng trong tủ ra, liên tục xác nhận trong phòng nghỉ không có camera, sau đó khóa cửa và kéo rèm lại, lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi bó sát trên người rồi mặc vào một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, quay lại trước gương và chỉnh lại mái tóc rối tung của mình.

Lúc này, trong gương đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn. Lục Diễn đã thay bộ đồng phục học sinh xanh trắng chuẩn bị cho buổi ghi hình, thay vào đó là một bộ vest sẫm màu, trên ngực có cài một chiếc trâm cài có giá trị. Anh đứng cao và thẳng sau lưng tôi, hai tay thản nhiên đút vào túi quần vest, nét mặt trầm và tuấn tú khiến tôi khó rời mắt dưới ánh đèn. Tôi vội vàng thu hồi tầm mắt và kéo chặt góc quần áo xuống, quay lại trừng mắt nhìn Lục Diễn.

Vẻ mặt anh bình tĩnh đến không ngờ, chậm rãi quay mặt đi: “Sao lại thay quần áo ở đây?”

Kẻ xấu lại còn định buộc tội tôi trước à? Tôi cảm thấy trong lòng có một sự tức giận không thể giải thích được.

"Sao cậu vào được? Tôi khóa cửa rồi mà."

Giọng nói lạnh lùng của Lục Diễn cất lên: “Tổ chương trình không nói với cậu khóa cửa phòng nghỉ bị hỏng à?”

Không thể tin được vào tai mình, tôi lập tức chạy đj thử khóa đi khóa lại mấy lần, cuối cùng đành phải chấp nhận sự thật này, quay đầu lại, chột dạ hỏi: “Cậu nhìn thấy cái gì rồi?”

Lục Diễn không trả lời ngay, bình thản kéo ghế bên cạnh ra, ngồi xuống, ngón tay thon dài lướt nhẹ điện thoại, nhẹ giọng nói: “Không nhìn thấy gì.”

Nghẹn ngào hai giây, tôi mới phản ứng lại: “Hả?”

Anh ân cần nói thêm: “Lúc tôi tới, cậu đã thay xong rồi.”

Chúa mới biết anh có nói thật hay không! Trời ạ! Bầu không khí ngưng tụ trong vài giây.

Tôi hỏi lại: “Khi nào cậu đi?”. Tôi vẫn còn chưa thay váy.

“Chờ người đại diện đến thì tôi đi.” Lục Diễn lướt ngón tay trên điện thoại một lúc, ánh mắt rơi vào chiếc áo hoodie của tôi, sau đó chậm rãi di chuyển xuống, anh cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc. Dời ánh mắt rực cháy của mình ra chỗ khác, anh hỏi: "Cậu... vẫn chưa thay đồ xong à?"

Tôi mím môi không nói gì, chỉ cảm thấy điều hòa trong phòng nghỉ hình như hơi nóng. Anh đứng dậy khỏi ghế, không nói một lời bước ra ngoài, hai tai đỏ bừng.

Lo chuyện vừa rồi sẽ xảy ra lần nữa, tôi kéo ghế chặn luôn cửa chính. Chưa biết nó có giữ được cửa không, nhưng ít nhất có người vào cũng sẽ biết chứ không đến mức thần không biết, quỷ không hay mà tiến vào như Lục Diễn. Tiếng bước chân bên ngoài dừng lại. Tôi yên tâm thay váy, nhưng ngoài cửa lại nghe thấy tiếng động, là người đại diện của Lục Diễn tới.

"Diễn, sao cậu không vào trong?"

Giọng nói của Lục Diễn đáp lại rất rõ ràng: "Chờ một chút nữa đi."

Hóa ra anh vẫn chưa đi. Hình như... anh đang trông cửa hộ tôi, phải không?