Có Duyên Ắt Tương Phùng FULL

Chương 3



Trong phòng nghỉ, tôi đã thay xong quần áo.
Điện thoại di động của Lục Diễn đặt trên ghế sofa đột nhiên rung lên, là một cuộc gọi đến từ một dãy số lạ. Tôi nhấc điện thoại lên, đang định mở cửa đưa cho Lục Diễn, bất giác bị thu hút bởi ảnh khóa màn hình. Đó là một loạt các từ tiếng Anh viết tay quen thuộc. Chữ viết còn non nớt nhưng lại rất đều đặn, ngăn nắp. Chữ hơi mờ, nội dung cũng không rõ ràng lắm nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy đó là câu trả lời mẫu cho phần nói của bài tiếng Anh cấp ba. Hình như… chỉ hình như thôi… thế quái nào giống chữ của tôi vậy!! Trời đất! Hình như thời cấp ba tôi đã viết mấy câu như vậy trong vở. Tại sao anh vẫn sử dụng nó làm ảnh khóa màn hình dù đã thi đại học xong từ mấy đời rồi chứ? Còn nhớ năm đó tôi lấy cuốn vở tiếng Anh của tôi làm món quà tốt nghiệp tặng anh để trêu một chút, lúc nhận được quà, vẻ mặt anh đầy ghét bỏ, không ngờ đến giờ vẫn giữ cuốn vở đó.

Cửa mở ra, Lục Diễn và người quản lý của anh đều nhìn tôi.

“Tôi thay đồ xong rồi, Lục Diễn, cậu để quên điện thoại ở bên trong.”

Bàn tay với các khớp xương thon gọn, rõ ràng đột nhiên rút chiếc điện thoại ra khỏi tay tôi, khẩn trương tắt màn hình. Tôi ngước lên, tình cờ thấy vẻ mặt hoảng loạn của anh.

"Tôi……"

Lục Diễn muốn nói gì đó, lại bị quản lý ở một bên cắt ngang:

"Diễn, chúng ta phải nhanh chóng đến quảng cáo tiếp theo."

6
Sau khi về nhà tắm rửa xong xuôi, người đại diện của tôi đã gửi cho tôi hơn 99 tin nhắn, hầu hết trong số đó là những đánh giá về màn trình diễn của tôi sáng nay. Tôi lướt sơ qua một tí, lại lên weibo để xem tin nóng mới nhất. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán.

Ngay sau khi chương trình ban ngày được ghi hình, những bức ảnh trên trường quay của Lục Diễn và Giang Y đã leo lên hot search.

[Trời ơi, có ai hiểu lòng tui hông? Tui có mặt ở hiện trường nha, ánh mắt Giang Y thật sự dán chặt vào Lục Diễn không rời luôn.]

[Họ thực sự rất đẹp đôi, nhưng đáng tiếc là trong phim không có cảnh hôn nào cả. Phú bà nào chịu chi để mời họ đóng nốt đi!]

[Muốn xem cảnh hôn +10086! ]

[Đúng rồi, ngoài đoàn làm phim còn có Nãi Phù, "nữ thần thanh xuân" ấy. Cô ấy quả thực rất xinh đẹp, nhưng người nổi tiếng trên mạng dù sao cũng chỉ nổi trên mạng thôi.]

[Tôi nghe nói cổ đã ký hợp đồng với công ty, chưa biết chừng cổ sẽ chuyển hình trong tương lai đấy.]

[Không ai thấy Nãi Phù và Lục Diễn cũng rất ngọt sao? Tôi thấy Lục Diễn nhìn trộm Nãi Phù mấy lần rồi, ai không biết còn tưởng Lục Diễn thích Nãi Phù á.]

[Đừng để thủy quân được Nãi Phù thuê dắt mũi, làm sao mà Lục Diễn lại có thể mắt mù thích một người nổi tiếng trên mạng như cô ta được?]

Ngươi mới mắt mù!

Tôi bí mật nhấp vào dislike, rồi vui vẻ đi ăn dưa khác. Một mục mới đang tăng vọt với tốc độ nhanh chóng, dần dần lọt top hot search:

#Đôi bên yêu thầm, rốt cuộc cũng tu thành chính quả "Y Diễn vạn năm"!#.

Bấm vào xem, đó là một bài đăng trên weibo được Giang Y đăng một phút trước: [Những hối tiếc thời trung học cuối cùng cũng được đền đáp!]

Trong hình ảnh kèm theo, cô ta mặc đồng phục học sinh, buộc tóc đuôi ngựa cao, trẻ trung xinh đẹp, trên tay cầm một cuốn sách giáo khoa toán cấp ba mới toanh. Phần bình luận của Giang Y bị fan hai bên xâm chiếm:

[Tôi nói rồi mà. Y Y và Lục Diễn là bạn cùng trường, sao có thể không thích nhau được.]

[Họ đều là những nhân vật nổi tiếng trong trường, sao có thể không động tâm được?! Nếu thời cấp ba của tôi có chàng trai hay cô gái nào như thế này thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên họ!]

[Cấp ba ngây thơ, môn đăng hộ đối, gặp lại trong giới giải trí... Cái nào cũng đủ để viết mấy bộ tiểu thuyết nổi tiếng rồi!]

Tiếp tục kéo xuống, trong số bình luận của fan CP có một dòng tin nhắn xen vào:

[Nói thật là tôi cũng học cùng trường cấp ba với họ, nhưng tôi không biết Giang Y là ai hết.]
Nhưng dòng tin để lại này nhanh chóng bị dòng người hâm mộ cuốn đi.

[Người nổi tiếng mà, ai mà chẳng có nghệ danh.]



Cư dân mạng đã ồ ạt xông vào bình luận trên tài khoản chính thức của Lục Diễn. Chỉ trong vòng vài phút, cư dân mạng dùng khả năng suy luận trinh thám thần sầu của mình phát hiện ra rằng Lục Diễn đã thay hình nền vạn năm không đổi của mình thành một bức ảnh bánh kem màu hồng phấn. Ở dưới phần bình luận nhanh chóng bắt đầu xuất hiện muôn hình vạn trạng đồn đoán:

[Tôi biết ngay mà! Chắc chắn là biểu tượng tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào rồi.]

[Tôi đã nói mà, sao Lục Diễn có thể để một mình Giang Y công khai mà bản thân không có động tĩnh gì được chứ. Thì ra là chờ ở đây.]

[Tự nhiên nhìn họ ngọt ngào vậy tui cũng muốn yêu.]



7
Lục Diễn thời cấp 3 cũng chói lóa như bây giờ. Anh rất thông minh, lớn lên còn rất đẹp trai. Dù ở bất cứ đâu, anh vẫn luôn là trung tâm thu hút sự chú ý của đám đông, xung quanh không bao giờ thiếu vệ tinh theo đuổi.

Lúc đó tôi cắt quả đầu tomboy rất xấu, trong mắt đám con trai cùng lớp, tôi còn không phải là con gái. Khi tôi đeo một chiếc kẹp tóc mới, tụi nó còn trêu tôi: “Đàn ông con trai dùng kẹp tóc làm gì?”. Chỉ có Lục Diễn giúp tôi giật lại chiếc kẹp tóc từ tay tụi nó, nói: "Con gái không phải để bắt nạt.”

Tôn trọng là nguyên tắc cơ bản nhất để hòa hợp giữa mọi người, nhưng dường như không phải ai cũng làm được. Ở cái tuổi thanh xuân nhộn nhịp ấy, rung động chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, giống như một hạt giống được gieo vào nơi sâu nhất trong tim rồi vô tình đâm chồi nảy lộc. Đợi đến lúc chợt nhận ra thì tình yêu đã sinh trưởng rất tốt, sớm đã trở thành một cây cổ thụ che trời. Tôi đã giữ bí mật này trong lòng từ rất lâu rồi, mãi cho đến khi tờ giấy kiểm tra có viết bức thư tình bị vò nát ném vào thùng rác, tôi mới chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng đó, hạ quyết tâm và nỗ lực học tập chăm chỉ bằng tất cả sức lực của mình. Chí ít thì học tập là cách nhanh nhất để tôi thay đổi hoàn cảnh của mình.