Có Duyên Ắt Tương Phùng FULL

Chương 5



Ngày hôm sau, đoạn video nhảy của tôi bị “fan mẹ” đăng trên mạng. Nó còn được gắn tag "Cách con người nguyên thủy sử dụng tay chân."

Cư dân mạng: [Nhảy rất tốt, lần sau đừng nhảy nữa!]

Tôi xem đi xem lại mấy lần. Nó làm gì tệ đến thế chứ?

[Hay nói dối vài câu cho Nãi Phù vui chút đi, tôi thấy cô ấy tội quá.]

[Không thành vấn đề, chúng ta đều là dân nghiệp dư. Nhảy được như thế… đã rất cố gắng rồi!]

[Phải! Những cố gắng của chị sẽ không bị lãng quên!]

Tôi thực sự cảm động. Khi tôi đang đắm chìm trong nỗi buồn thiếu tự tin thì người đại diện đã mang đến một tin tốt.

"Nãi Phù, có một chương trình truyền hình thực tế đã mời nhóm của chúng ta đến tham dự, khoảng năm ngày. Em xem có rảnh không?"

Trời ạ, bánh bao nhân thịt từ đâu rớt xuống vậy, tài nguyên lớn vậy cũng đến lượt người nổi tiếng trên mạng như tôi được hưởng sao?

"Vốn chị định thay em nhận luôn, dù gì thì tiền cát xê cũng rất cao, bạn diễn cũng đều là người quen cả, nhưng mà…" Ngừng một lát, chị San nói tiếp: “Ngoài mời em, tổ tiết mục còn mời thêm Lục Diễn và Giang Y.”

Mặc dù là một chương trình thực tế nhưng ở thời đại mạng xã hội bùng nổ này, không có tí drama lôi kéo người xem thì rating chắc chắn không cao. CP nổi nhất hiện nay là "Y Diễn vạn năm". Từ góc độ của tổ chương trình, việc mời họ không có gì sai cả.

Chị San bất bình thay cho tôi: "Vốn dĩ chị không có ý kiến gì với Lục Diễn, nhưng đoàn đội của Giang Y chơi xấu thật sự, Lục Diễn vừa nhắc tới chuyện này trong chương trình, cô ả về lập tức đăng lên weibo, chị nhìn ngứa cả mắt."

Sau khi biết tôi và Lục Diễn từng là bạn học cấp ba, không những thế còn là bạn cùng bàn, chị ấy đã thay đổi suy nghĩ về CP "Y Diễn vạn năm", quyết tâm muốn cho tôi và Lục Diễn "Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc". Mặc dù tôi đã nói với chị ấy rất nhiều lần, người Lục Diễn thích không nhất định là tôi, huống chi cũng đã bảy năm trôi qua rồi, dù có từng thích đi nữa thì giờ cũng đã sớm phai nhạt. Đều đã trưởng thành rồi, gặp qua không biết bao nhiêu người, liệu ai còn có thể nhớ mãi không quên khoảnh khắc rung động thời thanh xuân ấy?

"Cho nên! Nếu em không thích cô ta, chị sẽ từ chối chương trình này đi. Dù sao bây giờ em cũng đã có chút tiếng tăm, cũng có quyền lựa chọn chương trình rồi."

Trong cái ngành này, sự nổi tiếng với quan hệ mới là chủ. Nếu đối phương có nhiều mối quan hệ hơn bạn, lại nổi tiếng hơn bạn, thì dù có chịu uất ức lớn đến đâu cũng chỉ có thể cắn răng cắn lợi mà chịu.

"Em đi, sao lại không đi? Có tiền tất nhiên phải kiếm chứ? Làm gì có ai có thù với tiền bao giờ đâu?"

10
Mấy hôm sau, tôi đến tham gia tổ chương trình. Địa điểm quay kì này là một biệt thự sang trọng được tổ chương trình thuê và cải tạo một số phòng chứa đồ thành phòng tự học.

Chủ đề của kỳ này vẫn là "Vườn trường", là sự liên kết bất ngờ với gameshow trước đó. Hoạt động chủ yếu sẽ là giải đề để có tài chính sinh hoạt. Tổng cộng có bốn người, đều là khách mời ban đầu của chương trình, chia thành hai đội. Vì trên đường đi xảy ra chút sự cố nên tôi là người đến muộn nhất. Cả tổ quay và những vị khách mời khác đều đang đợi tôi ở cửa.

Tôi áy náy: “Tiền bối Giang, tiền bối Lục.”

Cố Cảnh An gấp đến độ dậm chân: "Còn tôi thì sao? Tại sao cô không gọi tôi là tiền bối Cố'?"

"Làm màu." Lục Diễn thay tôi mắng Cố Cảnh An.

Ngày đầu tiên chưa vội chia nhóm, mục đích chính là để chúng tôi làm quen với hoàn cảnh và quy tắc của trò chơi trước khi bắt đầu. Mọi người đều được phát một bản sao màu đỏ của "Kỳ thi tuyển sinh đại học năm năm, mô phỏng ba năm".

Đồng tử Cố Cảnh An run rẩy: "Này đạo diễn, anh có lương tâm không? Tôi chưa tốt nghiệp cấp ba mà anh còn yêu cầu tôi làm đề đại học! Anh cố ý nhắm vào tôi đấy phải không?"

Đạo diễn nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Chính vì vậy nên tôi mới đưa cho cậu một bản "Kỳ thi tuyển sinh trung học năm năm, mô phỏng ba năm đó thôi."

“Ồ, là thật này.” Cố Cảnh An lật trang đầu tiên, cắn nắp bút bắt đầu làm.

Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi về số thực… Chưa làm được mấy câu đã nghe thấy tiếng khóc của anh ta: "Không làm được gì hết!"

Bài thi của tôi là "Kỳ thi tuyển sinh đại học năm năm, mô phỏng ba năm. Môn thi: Toán học". Có là đề gì thì cũng đau đầu như nhau thôi. Đã sáu năm kể từ ngày tôi thi đại học, làm sao tôi nhớ được cách tính diện tích hình nón hay chứng minh dãy số nữa?

Nhìn đến sấp đề trong tay Lục Diễn là "Kỳ thi tuyển sinh đại học năm năm, mô phỏng ba năm. Môn thi: tiếng Anh.”, tôi không khỏi nhếch mép khi nghĩ đến việc anh đã đau đầu như thế nào khi nhìn thấy những từ tiếng Anh hồi cấp ba, còn to mồm nói đó là biểu hiện của lòng yêu nước. Tổ chương trình quả nhiên rất biết cách gây rắc rối cho người chơi.

"Từ khi nào cậu nhìn thấy toán mà vui vậy?" Lục Diễn sắc mặt âm trầm hỏi tôi.

Lại quay qua nhìn Giang Y, đúng là con gái ruột của tổ chương trình, cô ta đang cầm tập “Kỳ thi tuyển sinh đại học năm năm, mô phỏng ba năm. Môn thi: tiếng Trung.”. Tôi không muốn toán, tôi cũng muốn tiếng Trung!

Giang Y lật qua mấy trang, sau đó đi đến trước mặt Lục Diễn, suýt chút nữa chạm vào anh: “Diễn, mấy câu này em không rành lắm, anh có thể giảng cho em nghe được không?”

Lục Diễn lạnh lùng liếc nhìn bài tập trong tay cô ta: “Người Trung Quốc mà không hiểu tiếng Trung?”

"Ha ha ha ha." Cố Cảnh An ở một bên nghe lén cười lớn. Sau khi bị Giang Y trừng mắt nhìn một cái, anh ta liền nhanh chóng đến bên cạnh tôi kêu lên: “Hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân. Tôi còn nhớ một chút toán cấp hai, để tôi làm giúp cô một ít.”

Mắt nhìn hai nhân vật chính trong thời gian ngắn sẽ không nhớ đến chúng tôi, tôi và Cố Cảnh An quyết định di chuyển qua phòng tự học bên cạnh nói chuyện.

“Tôi nghe anh Lục nói cô và anh ấy là bạn học cấp ba, còn là bạn cùng lớp hả?”

"Ừ."
Cố Cảnh An bất chấp hình tượng của mình, duỗi chân nằm dài trên ghế ở phòng tự học: "Tôi thật sự ngưỡng mộ thế giới của mấy người học giỏi, bởi vì tôi là loại người có muốn học cũng học không vào."

Nói rồi, anh ta chán nản bẻ từng viên phấn, hỏi tôi: “Đúng rồi, cô có biết bạn cùng bàn cấp ba của anh Lục không? Để tôi nói cho cô biết, anh ấy chán lắm, lại còn yêu thầm người ta nữa chứ… Ối!"

Đôi tai của Cố Cảnh An đột nhiên bị kéo lên từ phía sau, đau đến mức khiến anh ta khóc kêu cha mẹ, "Á anh ơi, nhéo tai em làm gì?"

Vẻ mặt lạnh lùng của Lục Diễn bởi vì có chút tức giận mà trông giống người phàm hơn hẳn.

"Hai người quen nhau hả?”

"Anh Lục và tôi thân nhau từ bé đó, đúng không anh Lục?"

Lục Diễn tựa hồ không muốn thừa nhận: “Ừ.”. Mấy giây sau, cảm thấy mình còn chưa nói hết câu, anh liền bổ sung: “Đừng ở cùng cậu ta nhiều quá, sẽ lây thói hư tật xấu.”

Cố Cảnh An ngây thơ nằm không cũng trúng đạn: Tôi đã làm gì?!

"Đạo diễn đang tìm cậu, cậu mau qua đó đi."

“Tìm em á?” Cố Cảnh An bị Lục Diễn đẩy ra khỏi phòng.