Chỉ còn tôi với Lục Diễn trong phòng. Đột nhiên anh duỗi tay ra, đầu ngón tay sắp chạm tới quyển "Kỳ thi tuyển sinh đại học năm năm, mô phỏng ba năm" mà tôi đang ôm trong tay.
Tôi nhanh mồm hỏi: "Cậu muốn đổi với tôi sao? Tổ chương trình không phải nói..."
“Đồ ngốc.” Anh dùng cuốn “53 English” gõ nhẹ trán tôi, "Hồi cấp 3, không phải mỗi lần cậu làm toán đều vò đầu bứt tai à? Khéo giờ chữ thầy trả thầy cả rồi, để tôi giúp cậu làm."
"Ở đây hả? Tổ chương trình có nói chúng ta gian lận không?"
"Ngày đầu tiên không áp dụng quy tắc của trò chơi. Huống chi cậu không nói, tôi không nói, ai biết?"
Có lý. Mắt tôi sáng bừng lên.
Lục Diễn mở tập đề của tôi, bắt đầu trả lời từ câu hỏi đầu tiên. Nhiều năm trôi qua, nét chữ của anh ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Những công thức viết ra giống như những chuỗi ghi chú đẹp đẽ trên tờ giấy thi.
Tôi hơi hơi nghiêng đầu, vừa tầm có thể nhìn thấy góc nghiêng của anh. Các đường nét trên khuôn mặt tỏa sáng dưới ánh đèn, hàng mi dài đổ bóng dưới ánh đèn tuyệt đẹp. Mỗi khi trả lời các câu hỏi khoa học, anh đều có dáng vẻ như vậy.
Chậm rãi nhìn đi nơi khác, tôi khẽ nói: "Lục Diễn, tôi có một câu hỏi."
Lục Diễn dừng bút, nhìn tôi: “Hỏi đi.”
"Hồi cấp 3, cậu thích ai vậy?"
Anh chợt dùng đầu bút chạm vào chóp mũi tôi: “Đồ ngốc.”
Tôi đỏ mặt quay mặt đi, tầm mắt rơi vào tập đề tiếng Anh trước mặt anh, "Cần đại thần tiếng Anh tới giúp cậu không?"
"Không cần, tôi tự biết làm."
"Tự biết?" Làm sao có thể?
Hồi đó, Lục Diễn ngày đêm học tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cuối cùng còn suýt trượt.
“Tất cả đều có trong cuốn sổ cậu đưa cho tôi.”
12
"Cốc cốc."
Giọng nói của Giang Y vang lên từ phía bên kia cánh cửa: “Nãi Phù, thầy Lục, mọi người có ở trong đó không?”
Tôi hỏi Lục Diễn: “Cậu khóa cửa à?”
"Ừm."
Tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Mở cửa ra, Giang Y đứng ở cửa, nước mắt lưng tròng, tự mang một loại cảm giác tan vỡ khiến cánh muốn che chở. Đôi mắt cô ta từ từ di chuyển từ tôi ra phía sau tôi. Cố Cảnh An từ phía sau cô ta thò ra nửa đầu, cười hỏi: "Nãi Phù, hai người ở trong làm gì vậy?!"
“Không làm gì cả.” Lục Diễn cầm cả hai bản “53”, đi đến cạnh tôi. Khi nhìn thấy Lục Diễn, Cố Cảnh An đột nhiên hưng phấn: "Anh Lục, anh lừa em sao? Đạo diễn nói ông ấy không có tìm em."
“Tôi có nói là ông ấy đang tìm cậu à?”
Cố Cảnh An hoài nghi nhân sinh: "Không có sao?"
"Cậu bị ảo giác rồi.”
"Đã muộn rồi, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon."
"Chuyện này… anh Lục đi nhanh quá, tôi quên nói chuyện chính sự rồi."
"Hử, chính sự gì vậy?"
“À! Tôi nhớ rồi! Nãi Phù, cô và anh Lục có biết toàn bộ biệt thự ngoại trừ phòng ngủ đều có camera theo dõi không? Không những thế, chương trình này còn được phát sóng trực tiếp!"
Vẻ mặt của tôi cứng đờ: "Cái gì?!"
"Nói cách khác, những gì hai người lén lút làm trong phòng học đã được 1,4 tỷ cư dân mạng theo dõi trực tiếp. Các người không làm điều gì không phù hợp với trẻ em, phải không?"
13
Lục Diễn và tôi cùng lên hot search. Cùng lúc đó, Giang Y tuyên bố rút lui khỏi chương trình. Khi cô ta rời đi, có người đã chụp được vẻ mặt đỏ hoe của cô ta, nhìn có vẻ như vừa khóc. Chỉ cần liên tưởng một chút, tôi liền trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, trở thành kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của Lục Diễn và Giang Y, bị fan CP của họ mắng mỏ, đay nghiến thậm tệ. Ê-kíp chương trình đã phải dừng quay vì tình huống bất ngờ này. Fans của Giang Y kiên quyết ở bên ngoài biệt thự, yêu cầu tôi đưa ra lời giải thích. Tôi không có nơi nào để đi, chỉ có thể trốn ở trong phòng.
Xe của người đại diện đậu ở cửa sau, chị ấy nôn nóng chạy vào ôm lấy tôi: "Nãi Phù, em bị dọa sợ rồi phải không? Cứ nói thật với chị, em có thích Lục Diễn không? Nếu thích, chị sẽ giúp em."
Tôi mím môi, không nói gì.
Chị San vỗ lưng tôi: “Đừng nghe những gì họ nói trên mạng. Họ không biết toàn bộ câu chuyện, chỉ có thể quơ đũa cả nắm, chờ chân tướng được tiết lộ, họ sẽ xin lỗi em”.
Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống, không kìm được.
"Nghe nói Lục Diễn đang làm quan hệ công chúng. Dù bọn họ có cho kết quả thế nào, chị cũng sẽ cố gắng hết sức, không để em chịu uất ức đâu."
Tôi ôm chặt lấy chị ấy: “Chị San, cảm ơn chị.”
14
Tối hôm đó, Lục Diễn đăng một bài viết dài trên weibo:
[Cô ấy chưa bao giờ là người thứ ba, cô ấy là người duy nhất tôi thích.Cho dù là lúc cô ấy làm bạn cùng bàn hay là khách mời trong chương trình, tôi đều chỉ rung động vì cô ấy. Giống như tất cả những người yêu thầm, tôi cũng sẽ âm thầm theo dõi mọi hành động của cô ấy, sẽ vui khi cô ấy vui, sẽ buồn khi cô ấy buồn.
Tôi từng viết hết những tâm tư không thể nói thành lời vào một bức thư tình đưa cho cô ấy, vừa mong cô ấy nhìn thấy lại cũng sợ cô ấy nhìn thấy. Tôi vẫn còn giữ quyển vở ghi chép môn tiếng Anh mà cô ấy đã ném cho tôi khi tốt nghiệp coi như báu vật mà giữ gìn, ghi nhớ từng chữ trong đó, vì sợ bỏ lỡ bằng chứng rằng cô ấy cũng thích tôi. Thật ra, chỉ cần cô ấy thích tôi một chút, tôi sẽ chạy về phía cô ấy mà không do dự. Tất cả dũng cảm và mọi nỗ lực đều dành hết cho cô ấy và chỉ dành cho cô ấy.]
Hình ảnh đi kèm là hình ảnh cô gái 18 tuổi đang cười rạng rỡ như bông hoa trước ống kính. Bức ảnh này được chụp vào ngày sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Anh nói muốn dùng thử chiếc Polaroid mới mua. Và rồi… tách. Bức ảnh này đã ra đời như thế.
Lúc đó tôi từng muốn xin bức ảnh, anh nói: “Bức ảnh này chụp lỗi rồi, để lát nữa tôi sẽ chụp cái khác cho cậu”.
Không ngờ anh lại bí mật giấu nó đi.
Vì áp lực dư luận nên đoàn đội của Giang Y cũng ngoi lên làm rõ:
[Tôi, Giang Y, chưa từng hẹn hò với Lục Diễn, tất cả những bức ảnh đều được ai đó chỉnh sửa, cắt nối, biên tập ác ý.]
Ở đây chị San đã tìm thấy những bức ảnh thời cấp 3 của tôi.
[Nãi Phù, nguyên danh Tống Phù, học tại trường trung học phổ thông Giang Thị và tốt nghiệp trường đại học thuộc chương trình 211.]
Khu vực bình luận nhanh chóng đổi gió:
[Nãi Phù là trùm học giỏi ư?]
[Tôi nói mà, nếu là người nổi tiếng trên mạng bình thường làm sao có được khí chất văn thư, nho nhã như vậy được.]
[Tôi thích những diễn viên kiên định, thành thật tốt nghiệp đại học giống như mọi người.]
[Anh ơi, vậy cái người "Anh sẽ không lỡ nhịp" thực sự là anh sao? Tại sao anh không thừa nhận? Tại sao anh lại nhát quá vậy?]
[Anh ơi, anh nhát chết đi được. Cứ cái đà này thì anh không tìm được bạn đời mất, vậy chúng ta phải làm sao?]
[Tôi đồng ý, yêu thầm là thận trọng, ngây thơ. Lần này tôi đứng về phía Lục Diễn.]
[Giới giải trí vẫn còn những người ngây thơ như vậy sao? Làm tôi khóc sưng mắt rồi.]
…
Lục Diễn trả lời bình luận của fan: [Cô ấy hơi nhát gan, sợ dọa đến cô ấy.]
15
“Nãi Phù, cậu đoán xem ai tới?”
Lục Diễn ôm một con mèo màu cam trong tay.
"Lục Diễn? Sao cậu đến nhanh vậy?"
"Đáng lẽ tôi phải đến đây từ lâu rồi, lẽ ra tôi nên nói trực tiếp với cậu… Tống Phù, tôi rất nhớ cậu, Nãi Phù cũng nhớ cậu."
Chú mèo con Nãi Phù mà tôi và anh từng nhận nuôi ở cấp ba giờ đã thành một quả bóng màu cam to béo.
Tôi cong môi cười: “Tôi cũng vậy.”
16
Sau đó, trong một buổi họp lớp cấp ba, có người đã hỏi Lục Diễn: “Lúc đầu cậu nghĩ cái gì vậy? Sao tự nhiên lại bỏ thư tình vào sách toán?”
Lục Diễn siết chặt tay tôi: "Vậy xin hỏi cô Nãi Phù, cô thì sao? Dán thư tình lên bài thi tiếng Anh trượt của tôi?"
…
Tôi hỏi: “Nếu chúng ta công khai chuyện này, liệu người đại diện của anh có ghét em cọ nhiệt của anh không?”
Lục Diễn quay lại nhìn tôi: “Vậy anh sẽ nói với bọn họ rằng anh đã cầu xin Tống Phù mãi mới được công khai.”
“Trời đất, cơm chó tới bất ngờ quá, tôi sắp ăn đến tắc thở rồi.”
Liên hoan xong, Lục Diễn và tôi cùng đi bộ trên con đường dài. Ánh sáng đèn kéo dài hai hình người rất dài, rất dài.
Những gì chúng ta đã bỏ lỡ thời thanh xuân, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.
Đã lâu không gặp, Lục Diễn!