Có Em Trong Đời FULL

Chương 4



Tôi chỉ nhớ Tần Dã nghe điện thoại.

Có vẻ như Tần Đình đã đến, ôm tôi lên xe.

Tôi đấm đá, không cho chạm vào, cứng đầu hơn cả con cá ngoài chợ.

Tần Đình vừa dỗ dành vừa ôm tôi đưa về nhà, đặt lên sofa.

Tôi vẫn tức giận, càng nghĩ càng phừng phừng.

Bụng cũng khó chịu, cồn cào muốn trào ngược.

[Oa] một tiếng, tôi nôn thốc nôn tháo.

Cứ nôn liên tục, nôn liên tục, nôn xong thấy đỡ hơn hẳn.

Sofa và sàn nhà bị tôi làm cho không thể nhìn nổi.

Tôi ngồi xổm bên cạnh, không thèm đếm xỉa đến Tần Đình.