Có Gì Đó Sai Sai FULL

Chương 7



Sau ngày hôm đó thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Phó Hi vẫn gọi "Anh Từ" hết lần này đến lần khác nhưng Tạ Ngạn Từ chỉ đáp lại một cách thờ ơ. Chỉ khi những chuyện được đề cập liên quan đến dự án thì anh ấy sẽ nói thêm vài lời.

Ngược lại, Tạ Ngạn Từ lại rất kiên nhẫn với tôi, không bao giờ bỏ qua bất kì câu hỏi nào nếu tôi có điều thắc mắc, thậm chí còn quan tâm đến một số vấn đề nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như lúc này, Tạ Ngạn Từ đặt sữa và bánh mì vừa mới hâm nóng trước mặt tôi: “Còn nóng thì uống đi, nếu không lát nữa sẽ bị hạ đường huyết đấy.” Mọi người trong phòng thí nghiệm đều nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Ngay cả tôi cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc này trong lòng tôi như có một con chó hét lên ầm ĩ: Ngạn Từ, tất nhiên em biết rằng anh rất yêu Tiết Bối, nhưng những người khác thì lại không biết đâu ! Họ sẽ suy nghĩ nhiều đến mức soi mói đời tư đó! Việc bị người khác hiểu lầm cũng dễ thôi, Tạ Ngạn Từ có "sở thích" không che giấu hành động ấm áp đối với tôi, cộng với việc tôi và Tạ Ngạn Từ trước đó đã có tin đồn về vụ hẹn hò. Tin đồn ây giờ lan khắp cái phòng thí nghiệm này rồi đó !

"Chị Phó Hi gần đây có vẻ không vui, chị ấy thậm chí còn không cười."

“Haizzzz, dễ hiểu thôi, chuyện quả mận thua cả bầu trời xanh í mà…”*
*Beta: Nghĩa là bà Phó Hi không nhận được tình cảm từ nam9 nhưng nu9 thì lại được nam9 yêu ấy.

Khi họ đang bàn tán xôn xao, Phó Hi và tôi tình cờ đi ngang qua. Thấy vẻ mặt lập tức cứng ngắc của cô ấy, tôi vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng cô ấy đã khôi phục nụ cười thường ngày: “Đi mau đi, còn một đoạn tư liệu cần kiểm tra. . "

Ngay cả tôi cũng không khỏi cảm thấy: Phó Hi thật là rộng lượng.

Vào buổi chiều, cô ấy đề nghị xem ảnh con mèo của tôi. Là một người nuôi mèo chính hiệu, tôi chắc chắn rất vu khi được chia sẻ bé yêu của mình. Phó Hi đột nhiên gọi một cô gái khác trong phòng thí nghiệm sau khi nhìn thấy một nửa ảnh : "Hướng Vãn, cậu cũng thích mèo phải không? Hãy đến xem mèo của Tiết Nam đi, con mèo này thật đẹp!".

Hướng Vãn trông có vẻ vô cùng yêu mèo. không ngừng khen ngợi Quả Anh Đào vì vẻ ngoài đẹp đẽ của nó, thậm chí còn điên cuồng bày tỏ mong muốn được nuôi mèo.

Tôi đề nghị: “Tuần sau mẹ tôi sẽ đến thăm, tôi có thể bảo bà ấy mang Anh Đào cho cậu!”.

Vẻ mặt cô ấy lúc đầu rất vui tươi nhưng sau đó đột nhiên xịu xuống, nhìn sang Phó Hi có chút sợ hãi. "Nhưng có vẻ như mèo không được phép vào phòng thí nghiệm..."

Phó Hi cười nói: "Nhìn xem, cậu thật tham lam luôn ấy.”

Sau ngày hôm đó, tôi đã thật sự mang con mèo đến đây.

Tạ Ngạn Từ cuối cùng cũng nhìn sang Phó Hi khi nghe những lời đó, và cau mày: "Cô chắc chứ?"**
**Beta : Ý ông Từ hỏi bà Hi là có chắc thật sự muốn đưa mèo vào phòng lab không í.

Đôi mày của Phó Hi dịu dàng một lúc: "A Từ, không sao đâu."

[11]

Tôi không biết tại sao cho đến ngày tôi mang Anh Đào đến phòng thí nghiệm thì Tạ Ngạn Từ lại muốn hỏi cụm từ "Cô có chắc không?".

Vì Phó Hi bị dị ứng với lông mèo. Cô ấy mặc đồ bảo hộ cả ngày và trán cô ấy đẫm mồ hôi trong mùa hè nóng bức.

Tôi và Hướng Vãn trông thấy cô ấy khổ sở như vậy liền cảm thấy rất xấu hổ: "Sao chúng ta không mang Anh Đào ra ngoài..."

Phó Hi cũng an ủi chúng tôi: "Không sao đâu. Bên ngoài nóng quá, con mèo chịu không nổi."

Nó khiến tôi cảm động không thể đo lường được. vì vậy vào buổi trưa khi Phó Hi đề nghị mọi người cùng nhau ăn lẩu, tôi là người đầu tiên xung phong đi cùng.

Phó Hi nhìn sang Tạ Ngạn Từ vẫn đang gõ mã bên cửa sổ: "A Từ, chúng ta đi cùng nhau đi."

Tạ Ngạn Từ nhướng mày, tim tôi lỡ một nhịp. Hành động của anh ấy ... là nói ra một dấu hiệu từ chối. Tôi không muốn anh ấy lại tát vào mặt Phó Hi trước mặt công chúng, vì vậy tôi vội vàng nói trước mặt anh: “Từ Thần, chúng ta đi cùng nhau đi, thêm một người càng vui, mọi người có thể ăn uống thoải mái hơn.”

Tạ Ngạn Từ ngẩng đầu lên và liếc mắt nhìn tôi một cái, anh không nói gì mà đưa tay tắt máy. “Đi thôi.”

Nụ cười của Phó Hi dường như cứng hơn trước. Tôi đột nhiên cảm thấy mình vì Tiết Bối mà trải qua rất nhiều tai họa vô tội, về đến nhà nhất định phải lấy lại công bằng từ tay thằng nhóc thúi ấy!
____________
Nhìn phòng thí nghiệm lộn xộn, dây điện và bảng mạch lộn xộn, phòng thí nghiệm lâm vào tĩnh lặng trong chốc lát.

Trong phòng thí nghiệm, bao gồm cả Phó Hi, có tổng cộng ba sinh viên năm cuối của Khoa Điện tử, hiện đang làm đồ án tốt nghiệp, để không phải chạy đi chạy lại giữa ký túc xá và phòng thí nghiệm, họ đã mang đồ án của mình đến phòng thí nghiệm để làm luôn cho tiện.

Nhưng bây giờ, tất cả thành phẩm đều nằm rải rác trên mặt đất, trà sữa đều bắn tung tóe lên hết tất cả đồ án, mọi thứ đều tan tành. Mặt đất đầy dấu chân mèo với vết trà sữa, còn chú mèo của tôi thì đang lặng lẽ đứng trên chiếc bàn cạnh cửa, Quả Anh Đào lúc bày đang làm hành động ngọt ngào với tôi.

Một đàn anh hét lên và lao tới để cố gắng cứu lấy những đồ án, trong khi người khác gần như ngã quỵ xuống đất.

Phó Hi quay đầu lại và nhìn tôi chằm chằm một cách hằn học: "Tại sao lúc ra ngoài cô lại không nhốt con mèo của mình cho kĩ càng lại? Cô có biết rằng bản thiết kế này là do tôi thực hiện trong nửa tháng không? Bây giờ thì nhờ phước của cô và con mèo đó đấy, tôi lấy cái gì nộp bây giờ ?"

Tiền bối quay mặt đi, lửa giận trong mắt suýt chút nữa ăn tươi nuốt sống tôi: "Cô có biết hậu quả của việc không nộp đồ án tốt nghiệp đúng hạn không? Việc Tốt nghiệp sẽ bị hoãn lại! Tôi không lấy được bằng tốt nghiệp! Tôi vừa lấy được chứng chỉ sau đại học, và bây giờ vì cô mà tất cả của tôi đã bị hủy hoại!"

Anh ấy càng nói càng trở nên kích động, gần như muốn nhảy vào đánh tôi. Tạ Ngạn Từ đứng chặn tôi lại ở phía sau: "Sự việc chưa được làm rõ thì đừng có mà manh động"

Nhưng Phó Hi lúc này lại hét lên từ bên cạnh: "A Từ, anh vẫn còn muốn bảo vệ cô ấy sao?! Chỉ có con mèo đó trong phòng thí nghiệm! Dấu chân của nó dẫm đầy ở nơi này! Ngoại trừ nó thì ai có thể làm ra việc như thế này?!"

Tôi cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc: "Không! Tôi đã nhốt Quả Anh Đào trong lồng khi tôi rời đi! Tôi chắc chắn điều ấy!"

Tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Phòng thí nghiệm có Camera! Camera có thể chứng minh lời nói của tôi!"

Phó Hi ôm ngực cười lạnh một tiếng, "Cô không chỉ là một người có tâm địa ác độc mà còn là một kẻ nói dối trắng trợn ! Sao lại cố tìm cái lý do rẻ rách vậy? Cô cũng biết rõ camera trong phòng thí nghiệm đang được nâng cấp. Được người ta đem đi sửa vào ngày hôm nay, à! Hay là cô đã cố tình dàn dựng chuyện sửa camera vào ngày hôm nay để hành động việc phá hoại dự án của bọn tôi?"

Tôi sững người một lúc: "Sửa cái gì chứ? Tôi không biết!"

Có người bên cạnh bắt đầu nổi giận: “Tôi đã cho người thông báo ở tầng dưới là sửa chữa camera vào hai ngày trước rồi, không lẽ cô mù nên không thấy? Muốn trốn tránh trách nhiệm à!”

Những gương mặt giận dữ và miệng hét lên như nước thủy triều dâng trào, suýt chút nữa nhấn chìm tôi.

Trong khoảng thời gian này trong phòng thí nghiệm, quả thực chỉ có mỗi Quả Anh Đào ở trong đó, tình huống lúc này mất kiểm soát đến nỗi đến cả tôi cũng nghi ngờ trí nhớ của mình. Nhưng Quả Anh Đào là chú mèo rất ngoan ngoãn, nó chưa bao giờ quậy phá như những con mèo khác, càng không bao giờ chạy lung tung hay phá phách, ngoan ngoãn đến mức mọi người phải yêu thương nó.

Nhưng bằng chứng lúc này vững chắc như núi.

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, "Tôi xin—" đàn anh xúc động lập tức ngắt lời tôi: "Xin lỗi có ích lợi gì? Tôi có thể lấy lại bằng tốt nghiệp không?"

Phó Hi cũng lạnh lùng nói: "Chuyện này nhất định phải có lý do, ác ý phá hoại dự án của người khác, tôi sẽ cho cô hai lựa chọn: một, cô đến trường để thôi học, và hai——"

Đôi mắt phẫn uất của cô ấy đột nhiên chiếu vào Quả Anh Đào: "Cô phải giết con mèo này! Để trút giận cho tôi vì việc nó đã phá hoại tất cả! "

Tôi nhìn cô ấy với vẻ hoài nghi. Vào sinh nhật lần thứ mười, lần đầu tiên tôi gặp Quả Anh Đào, nó nhỏ xíu vừa bằng nửa lòng bàn tay của tôi, chú mèo nhỏ cùng tôi đi qua những năm tháng tuổi thiếu niên khờ khạo, ba năm cấp ba bận rộn và u ám, chữa lành những năm tháng u uất của tôi, cùng tôi chia sẻ mọi thứ bất kể là niềm vui hay nỗi buồn.

Bất cứ khi nào tôi chạm vào nó, nó sẽ nằm ngửa đưa bụng ra bên cạnh tôi mà không hề nghi ngờ. Tôi là toàn bộ tất cả của nó. Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương Quả Anh Đào. Không có gì đâu! Không có gì to tát cả Tiết Nam à!

Tôi nắm chặt tay nhìn đám người muốn ăn thịt mình: “Chuyện này tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, tôi sẽ tự mình xin hoàn trả-”

Tạ Ngạn Từ lập tức ngắt lời của tôi, lưng anh thẳng tắp, thanh âm phát ra trầm ổn: "Có thể mọi người cũng biết, mẹ tôi là giáo sư khoa Điện tử, còn tôi học ngành kỹ thuật thông tin điện tử ở trường đại học. Mọi người không cần phải lo lắng về chuyên ngành của mình nếu không nộp đề án được"

“Trong vòng ba ngày, tôi sẽ đưa lại tất cả đồ án tốt nghiệp cho mọi người ở đây." Hoàng hôn lốm đốm rơi xuống Tạ Ngạn Từ xuyên qua những khoảng trống trên những chiếc lá bên ngoài cửa sổ, anh ấy dường như đang phát ra ánh sáng huyền ảo vậy.

Tiền bối và sư tỷ sửng sốt một chút, sau đó ngập ngừng gật đầu. Đối với họ, phục hồi đề án quan trọng hơn nhiều so với việc giết một con mèo "đáng ghét” trong mắt họ.

Nhưng Phó Hi thì không chấp nhận chuyện này. Cô ấy hét lên: "Tôi không đồng ý! Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy! Tôi phải để thủ phạm bị trừng phạt!"

Phó Hi cho tôi một cảm giác áp bức không thể phớt lờ được: "Tôi sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Đừng lo lắng."