Khi Giang Nghị về đến nhà, tôi vẫn đang cầm cuốn nhật ký của anh đầy ngơ ngác.
Giọng nói dịu dàng của người đàn ông vọng lên từ phía cửa nhà.
"Vợ ơi?"
Anh gọi tôi nhiều lần nhưng mãi chẳng nhận được hồi đáp nên bắt đầu tìm kiếm từ phòng này sang phòng khác.
Mãi đến khi anh gần đến phòng làm việc, tôi mới sực tỉnh lại, nhanh chóng nhét cuốn nhật ký vào ngăn kéo, vội vã quẹt đi nước mắt.
Khi cánh cửa mở ra, Giang Nghị nhìn vào mắt tôi và thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, anh ấy sững sờ một lúc rồi vô thức tiến tới ôm lấy tôi, cả mái tóc mềm mại của anh ấy cũng cọ vào má tôi mang theo giọng nói trầm thấp đầy lo lắng.
"Sao lại khóc thế này?”
“Chân em lại đ/au nữa à?”
Tôi không nói gì.
Vụ t/ai n/ạn ô tô cách đây ba năm đã làm tôi phải vĩnh viễn m/ất đi chân trái.