33.
Văn phòng vẫn như cũ, chỉ là Dục Cảnh Nam không còn, rất nhiều công việc không có người quyết định.
Có lúc nhìn vào văn phòng trống rỗng của anh ta, trong lòng tôi vẫn khá mất mát.
Kể từ khi tôi ngồi bên ngoài văn phòng của anh ta, thỉnh thoảng anh ta đi ngang qua, vẫn sẽ nói vài câu với tôi.
Hoặc bảo tôi đừng xịt nước hoa.
Hoặc bảo tôi chặn những người đến tìm anh ta.
Haiz, có lúc anh ta đi công tác về, vẫn sẽ mua cho tôi chút đồ ăn nhẹ gì đó.
Phòng thư ký tổ chức đi thăm thái tử gia, tôi cũng đi theo.
Bây giờ anh ta hoàn toàn không còn vẻ hăng hái như trước, cả người tiều tụy hẳn.
Hơn nữa bác sĩ y tá đều sợ anh ta.