Tuy Sở Triệt không nói, nhưng Sở Lạc biết một năm qua anh đã luôn âm thầm giúp đỡ mình làm khó Láng Mặc, chưa từng nghĩ lại sắp xếp sẵn mọi thứ ờ Trung Quốc.
Sở Triệt nói xong kế hoạch, thấy em gái im lặng nên có chút bất an: “Lạc Lạc, có phải thấy anh có chút thâm độc không?”
Sở Lạc khó hiểu: “Sao em lại thấy anh thâm độc chứ?”
Sở Triệt: “Anh âm thầm làm nhiều chuyện không được quang minh chính đại cho lắm.”
“Đây gọi là thông minh, nếu đối đầu với tập đoàn Lăng thị, chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Nếu đã vậy thì chi bằng ủng hộ những thế lực từng có mâu thuẫn với tặp đoàn Láng thị, để họ đấu đá lẫn nhau. Chúng ta chỉ việc ngư ông đắc lợi thôi.”
Sở Triệt tỏ vẻ e ngại, khen ngợi Sở Lạc: “Em thấy anh thông minh sao?”
Sở Lạc: “Tất nhiên rồi. Trong lòng em, anh là tốt nhắt, không ai tốt bằng anh hết.”
Sở Triệt cảm thấy mình sắp chết rồi.
Sao Lạc Lạc nói chuyện dễ thương thế nhỉ?
Quả nhiên là em gái ruột của anh!