Sau khi nghe những lời vợ nói thì sắc mặt của ông Lạc liền thay đổi.
Sau đó, ánh mắt của họ hướng về Lạc Ngạn và Sờ Lạc.
Sắc mặt ồng Lạc tràn ngập hy vọng: “Với tính cách của Lạc Ngạn, nếu nó biết được em sắp xếp thì sao lại vui vẻ nói chuyện với con gái người ta như vậy? Đoán là nó đã bỏ chạy từ lâu rồi.”
Bà Lạc cười: “Cô sỏ’ đẹp như vậy, ai lại không thích?”
Ông Lạc nghĩ thấy cũng đúng, dung mạo của Sở Lạc rất xinh đẹp, tất nhiên mọi người rất thích.
Có điều, ông Lạc vẫn nhắc nhở một câu: “Nhưng nước cờ này của em có chút vội vàng rồi, nếu Lạc Ngạn không hợp tác thì người mất mặt là em thôi.”
Bà Lạc tất nhiên biết rõ nước cờ này có hơi vội, nhưng nói không chừng Lạc Ngạn có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào. Đương nhiên bà phải nhanh chóng thu xếp, nểu không cũng không biết Lạc Ngạn lại chạy đi đâu.
Vì để Lạc Ngạn gặp mặt Sở Lạc mà bà đã mạo hiểm. May mắn thay là con trai không làm loạn.
Hơn nữa, bây giờ bà Lạc rất thích Sở Lạc: “Mấy cô gái bình thường gặp phải một trường bối hay làm mai như em thì ít nhiều cũng sẽ có ý kiến. Không ngờ cô Sở lại không từ chối, đúng là một cô gái tốt.”
Ông Lạc: “Xuất thân từ sỏ’ gia mà, đương nhiên có giáo dưỡng rồi.”