Tâm trạng Bùi Kì khồng tốt.
Trước đó không dễ gì thoát khỏi ám ảnh từ cái chết của Hạ An Nhiên.
Nhưng sau khi gặp Sở Lạc, tâm trí cô chỉ có một suy nghĩ phi thực tế.
Dù mọi người trên thế giới này nói sỏ’ Lạc không phải Hạ An Nhiên, nhưng nghĩ kĩ lại thì cô vẫn cho rằng Sở Lạc là Hạ An Nhiên.
Vốn dĩ còn đồng ý giúp cố Ngôn Duy dò la tin tức của Sở Lạc, nhưng vì hoài nghi này mãi không dứt.
Bây giờ cô đang rốt cuộc Sở Lạc có phải Hạ An Nhiên không.
Có điều, một người thấp cồ bé họng như cô thì chỉ có thể tìm người ở Lô Hải giúp đỡ thôi.
Người cô tìm là Thu Tử Châu.
Hai người đã hẹn nơi gặp mặt, Bùi Kì vẫy tay với Thu Tử Châu: “Tồi ở đây.”
Thu Tử Châu đến trước mặt Bùi Kì và hỏi: “Gọi món chưa?”