Nhìn Minh Diễn có vẻ rất ấm áp vì gương mặt tái nhợt luôn nở nụ cười.
Tuy nhiên điều hắn không thích nhất là bị từ chối.
Trước đây khi cô còn ở cô nhi viện, một khi cãi nhau với hắn, hắn sẽ cho thuộc hạ trừng phạt cô thật nặng.
Vì quá tự cao nên Sở Lạc đã cố tình đánh giá thấp hắn!
Cô chà đạp lên lòng kiêu hãnh của hắn!
Ánh mắt Minh Diễn chợt hiện lên gì đó rất kỳ lạ, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười dịu dàng: “Tồi còn tưởng rằng lần trước tôi và cô Sở đã nói chuyện rất vui vẻ. Không ngờ cô Sở lại bắt mãn với tôi như vậy, còn chê tồi không đủ năng lực!”
Sở Lạc híp mắt nhìn Minh Diễn và tiếp tục xỉ vả: “Nếu anh có năng lực thật thì sao anh tính toán lâu như vậy mà vẫn không lấy được dự án hải vận của tập đoàn Láng thị, còn tôi lại lấy rất dễ dàng! Anh tôi đã tranh đấu với Lăng Mặc nhiều nám, không thành công là vì thủ đoạn của anh ấy quá đơn giản. Lần này, anh ấy hợp tác với Minh gia các anh cũng xem như có tiến bộ rồi. Tôi cũng phải ủng hộ anh trai mình, chỉ là anh và Minh gia thì không được!”
Minh Diễn siết chặt tay mình. Tuy nhiên, gương mặt vẫn nở nụ cười: “Xem ra vẫn là cô Sở có nàng lực!”
Sở Lạc không có ý khiêm tốn: “Anh và anh trai tôi đều không giải quyết được chuyện này, tôi ung dung xử lý là xong, còn không chứng tỏ được nãng lực của mình sao? Có điều, tôi thật lòng thấy buồn thay các anh, đến một người phụ nữ cũng không bằng.”
Nói xong, Sở Lạc cảm thấy rất dễ chịu!