Sở Lạc suy đoán một lúc rồi bước ra ngoài, liếc nhìn Lục Khả Tình và kiêu ngạo hỏi: “Các người là người của Minh Diễn?”
Lục Khả Tình gật đầu: “Đúng! Minh Diễn là chủ của chúng tôi!”
Sở Lạc lạnh lùng, tỏ ý chê bai: “Dựa vào đám lâu la các người mà muốn bắt Lăng Mặc? Tránh ra, đừng cản trở tiến độ công việc của chúng tôi!”
Lục Khả Tình không ngờ đối phương lại mạnh miệng như vậy: “Bây giờ, chúng ta đều có cùng mục tiêu. Mọi người cùng hành động thì chẳng phải dễ thành cồng hơn sao?”
Sở Lạc lạnh lùng nói: “Năng lực của Minh Diễn cũng thường thôi, đám người dưới trướng hắn thì có thể làm gì?”
Lục Khả Tình liên tục bị chê bai, cô không nói nên lời. Đám người này kiêu ngạo vậy làm gì!
Mặt khác, A Huy không hề ngạc nhiên trước thái độ của Sở Lạc. Thậm chí, anh còn an ủi Lục Khả Tình: “Những người có gia thế hùng hậu luôn kiêu ngạo vậy đó!”
Ánh mắt của Lục Khả Tình lạnh lùng: “Thấy mà!”
A Huy: “Chúng tôi và các người chia nhau hành động, dù sao mục đích cũng giống nhau, đều muốn Diêm Vương chết!”
Lục Khả Tình nghĩ cũng phải, bây giò’ họ muốn hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải tranh ai là người giết chết Diêm